“Cô thấy đấy, không chừng cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được anh
ta. Tất nhiên, có thể sẽ tình cờ gặp lại thật. Tôi cũng cảm thấy như vậy thì
rất tốt. Tôi thực lòng hy vọng thế. Nhưng khách quan mà nói, khả năng cả
đời không bao giờ gặp lại cũng rất lớn phải không? Hơn nữa, cho dù có
trùng phùng, nhưng có thể anh ta đã kết hôn với người khác và đã có một
hai đứa con rồi cũng nên. Phải vậy không? Nếu như vậy, thì cô phải sống
cô độc một mình suốt phần đời còn lại à? Vĩnh viễn không thể kết hợp với
người duy nhất mình yêu trên đời này. Nghĩ tới chuyện dó, chẳng nhẽ cô
không thấy sợ à?”
Aomame chăm chú nhìn rượu vang sóng sánh màu đỏ trong ly thủy tinh.
“Có lẽ cũng sợ thật. Nhưng ít nhất tôi vẫn có một người mình yêu.”
“Dù người ấy không yêu cô?”
“Cô độc một mình cũng chẳng sao, chỉ cần thật lòng yêu một người,
cuộc đời sẽ được cứu rỗi. Dẫu rằng không được sống bên người ấy.”
Ayumi thoáng trầm tư giây lát. Nhân viên phục vụ bước đến, rót đầy
rượu vang vào ly cho hai người. Aomame nhấp thêm một ngụm nhỏ, lại
thấy Ayumi nói đúng là không sai chút nào. Rốt cuộc ai mà lại không hài
lòng với rượu ngon như thế này cơ chứ?
“Aomame này, cô nghĩ thông suốt được như thế giỏi thật đấy.”
“Chẳng phải tôi nghĩ thông suốt gì đâu, chẳng qua là chỉ thật lòng nghĩ
như vậy thôi.”
“Tôi cũng có người mình thích,” Ayumi thật thà bày tỏ, “Từ hồi mới tốt
nghiệp trung học, hắn ta là người đầu tiên tôi làm tình, lớn hơn ba tuổi.
Nhưng ngay sau đấy hắn ta lại lập tức qua lại với một cô gái khác. Từ đó
trở đi, tôi bắt đầu buông thả, thậm chí đến mức khá nghiêm trọng. Tôi đã
chẳng còn hi vọng gì ở hắn ta nữa, nhưng vết thương lòng từ bấy giờ vẫn
chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn là một tên vô lại bắt cá hai tay, khéo đưa đẩy.
Thế mà, không ngờ tôi lại yêu hắn!”
Aomame gật đầu. Ayumi cũng nâng ly rượu vang lên, uống một ngụm.