Chương 16: Tango – Anh Rất Vui Vì Em Thích
Nó
Bỏ công mười ngày viết lại Nhộng không khí, một tác phẩm hoàn toàn
mới cuối cùng cũng hoàn thành, sau khi giao lại cho Komatsu xong xuôi,
những ngày tháng bình lặng trở về với Tango. Mỗi tuần ba ngày đến trường
dự bị đại học, hẹn hò với người tình đã có chồng. Thời gian còn lại anh để
làm việc nhà, đi dạo, viết tiểu thuyết của chính mình. Cứ như thế, tháng Tư
qua đi. Hoa anh đào đã rụng, chồi non nhú lên, mộc liên nở rộ, mùa vụ cứ
vậy tuần tự đổi thay. Thời gian trôi đi êm ả và đúng quy luật. Đây mới
chính là cuộc sống Tengo vẫn hàng mong muốn. Tuần này tự động kết nối
với tuần sau một cách êm xuôi.
Nhưng trong nhịp sống ấy anh có thể nhận ra một sự thay đổi theo chiều
hướng tốt.
Khi viết tiểu thuyết, Tengo nhận ra trong sâu thẳm lòng mình chợt dâng
lên một nguồn mạch mới. Không có nhiều nước suối phun lên ào ạt, mà
giống như dòng chảy nhỏ róc rách giữa những tảng nham thạch gồ ghề.
Mặc dù lượng nước không nhiều, nhưng dòng chảy cứ tí tách không ngừng
nghỉ. Không cần quá nôn nóng thành công, cũng không phải sốt ruột bồn
chồn, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi nó chảy đầy cái vũng trên tảng nham thạch
là được. Khi nước suối dâng đầy, thì có thể dùng tay vốc lên. Việc còn lại
chỉ là ngồi trước bàn làm việc, biến đổi thứ anh đang có trong tay thành từ
ngữ văn chương. Thế là, câu chuyện liền tiến triển theo một cách tự nhiên.
Có lẽ vì trải qua quá trình tập trung tinh thần, trong đầu hoàn toàn không
nghĩ ngợi gì, chỉ dồn hết tâm sức vào viết lại Nhộng không khí, tảng đá
chặn làm tắc nguồn nước đã bị loại trừ. Còn tại sao như vậy, thì bản thân
Tengo cũng không rõ. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa trút đi được
gánh nặng nghìn cân thì đúng là có thật. Anh cảm thấy thân thể nhẹ nhàng
tựa như mới bước ra khỏi một ngóc ngách chật hẹp, bây giờ có thể thoải
mái vung vẩy tay chân. Có lẽ cuốn tiểu thuyết Nhộng không khí ấy đã khéo
léo khơi gợi lên thứ gì đó vốn vẫn ẩn náu sâu tít bên trong tâm hồn anh.