Tengo đoán rằng trong lòng mình đã nảy sinh ra thứ gì đó giống như sự
ham muốn. Đó là thứ từ khi sinh ra đến giờ anh chẳng nhớ mình từng bao
giờ có hay chưa. Là thứ mà anh thường bị các huấn luyện viên và đàn anh
trong đội nhu đạo từ thời trung học tới đại học lôi ra phê bình. “Cậu vừa có
tư chất, vừa có sức khỏe, lại tập luyện chăm chỉ. Nhưng cậu không có ham
muốn.” Không hiểu tại sao, cái ham muốn “buộc phải thắng” của Tengo rất
nhạt nhòa. Vì vậy, anh có thể đánh vào tận vòng bán kết hoặc thậm chí trận
chung kết, nhưng chỉ trong những trận quan trọng lại thường dễ dàng để
thua trận. Không chỉ trong môn nhu đạo, dù là làm chuyện gì, Tengo cũng
đều có khuynh hướng ấy. Anh luôn đủng đỉnh, nói đúng hơn thì anh không
có tinh thần chiến đấu. Kể cả khi viết tiểu thuyết cũng vậy. Văn chương khá
được, cũng sáng tạo ra được một cốt chuyện thú vị. Nhưng lại không có sự
mạnh mẽ dám bất chấp tất cả, xả thân vì tâm hồn người đọc. Đọc xong, vẫn
thấy có cảm giác không thỏa mãn như thể “còn thiếu chút gì đó”. Vì vậy dù
đã vào đến vòng thẩm định cuối cùng, anh vẫn không nhận được giải Tác
giả mới. Đúng như Komatsu nói từ trước.
Nhưng sau khi viết lại Nhộng không khí xong xuôi, lần đầu tiên trong
đời của mình Tengo trải nghiệm được cảm giác tiếc nuối. Trong khi viết lại,
anh hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Trong đầu không nghĩ gì, chỉ có
tay là hoạt động. Nhưng lúc xong rồi, đưa bản thảo cho Komatsu, một cảm
giác bất lực sâu sắc chợt ập đến. Cảm giác bất lực ấy vừa nguôi ngoai thì
một cảm xúc khác gần như là phẫn nộ lại từ dưới bụng dội lên. Đó là sự
phẫn nộ với chính bản thân mình. Mình mượn câu chuyện của người khác,
viết lại nó, chẳng khác nào một hành vi lừa đảo. Đã thế còn nhiệt tình hơn
lúc viết tác phẩm của chính mình. Nghĩ đến đây, Tengo thấy hổ thẹn với
chính bản thân. Nhà văn chân chính phải là người tìm ra câu chuyện ẩn
giấu trong mình, diễn đạt nó ra bằng những ngôn từ chuẩn xác. Phải vậy
không nào? Mày không thấy mình đáng thương sao, Tengo? Những thứ
như vậy, chỉ cần muốn, thì chắc mày cũng có thể viết ra được mà. Không
phải vậy sao?
Nhưng anh cần phải chứng minh được điều dó.