trông như con gấu vừa tỉnh giấc ngủ đông giành giải thưởng Tác giả mới,
thì giá trị đưa tin khác nhau nhiều đấy.”
“Một trời một vực,” Tengo nói.
“Ngày mười sáu tháng năm sẽ tổ chức lễ trao giải ở khách sạn Shinbashi.
Buổi họp báo cũng diễn ra ở đó luôn.”
“Fukaeri có phải xuất hiện không?”
“Thì cũng phải đến chứ, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi. Trong lễ trao
giải thưởng văn học Tác giả mới, người đoạt giải không thể không đến
nhận. Nếu không xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta sẽ áp dụng chủ nghĩa
thần bí tuyệt đối. Thật vô cùng xin lỗi, tác giả không thích lộ diện trước
công chúng. Chúng ta cứ khéo léo giữ lấy lằn ranh đó. Như vậy sẽ không lộ
sơ hở.”
Tengo thử hình dung ra cảnh Fukaeri gặp gỡ các phóng viên trong đại
sảnh khách sạn. Micrô xếp thành từng hàng dài, ánh đèn flash chớp liên
tục. Anh không thể tưởng tượng nổi.
“Anh Komatsu này, anh định tổ chức buổi họp báo thật à?”
“Thì cũng phải làm một lần chứ, không thì khó ăn nói lắm.”
“Chắc chắn sẽ loạn lên mất thôi.”
“Vì vậy, sứ mệnh của cậu là đừng để nó loạn lên.”
Tengo cầm ống nghe im lặng. Dự cảm không lành như thể đám mây u
ám tràn lên từ phía đường chân trời.
“Này, cậu còn đó không thế?” Komatsu hỏi.
“Tôi đây,” Tengo nói. “Rốt cuộc ý anh là gì vậy, sứ mệnh của tôi ấy?”
“À, chỉ là dạy cho Fukaeri nắm thật chắc mấy thứ kiểu như xu hướng đặt
câu hỏi của đám nhà báo hoặc cách thức đối phó chẳng hạn. Ở những buổi
thế này, các câu hỏi của phóng viên đa phần đều na ná như nhau. Vì vậy
trước đó cần chuẩn bị trước đáp án cho một số câu hỏi có thể được nêu, để
cô ấy thuộc lòng. Cậu dạy học ở trường dự bị, chắc đã quen với mấy việc
đó rồi còn gì.”