Tengo lại thở dài. Tại sao lần nào mình cũng bị dồn ép vào đường cùng
để rối không thể chối từ? “Hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức nhưng không thể đảm
bảo nhất định sẽ thành công đâu đấy.”
“Quyết định thế nhé. Tôi mang ơn cậu, Fukaeri hình như đã quyết từ đầu
là chỉ nghe lời một mình cậu thôi hay sao đó,”
Komatsu nói, “Còn một chuyện nữa. Chúng ta phải thành lập một công
ty mới.”
“Công ty?”
“Công ty, hãng, văn phòng… gọi là gì cũng được, tóm lại là một công ty
xử lý mọi hoạt động sáng tác của Fukaeri. Tất nhiên chỉ là một công ty ma
thôi. Ngoài mặt, công ty này trả thù lao cho Fukaeri. Thầy giáo Ebisuno
làm người đại diện. Cậu cũng là nhân viên của công ty này. Chức vụ gì
chẳng quan trọng, nhưng sẽ nhận được tiền lương từ đây. Tôi cũng sẽ tham
gia dưới hình thức không công khai danh tính. Nếu có người biết tôi có can
hệ thì sẽ thành chuyện lớn đó. Chúng ta sẽ phân chia lợi ích theo cách này.
Cậu chỉ cần đóng mấy cái dấu trên giấy tờ là được rồi, những chuyện khác
để tôi thu xếp. Trong đám bạn bè tôi có tay luật sư giỏi lắm.
Tengo ngẫm nghĩ giây lát. “Anh Komatsu à, tôi có thể không tham gia vụ
này được không? Tôi không cần thù lao. Viết lại Nhộng không khí là việc
hết sức vui sướng, tôi đã học “Tengo à, giờ không thể nào rút ra được nữa
đâu,” Komatsu nói, “Lừa đảo có tổ chức? Nếu cậu nói vậy thì có thể là vậy.
Đó cũng là một cách gọi. Chỉ có điều, ngay từ đầu cậu đã hiểu chuyện này
rồi còn gì. Mục đích ban đầu của chúng ta cũng chính là tạo ra một tác giả
Fukaeri hư cấu để gạt người đời còn gì? Không đúng à? Trong đó đương
nhiên sẽ dính dáng đến tiền bạc, vì vậy cần một hệ thống để xử lý chuyện
này một cách hiệu quả. Đây không phải trò chơi. Chuyện đã tới nước này,
cậu không thể nói, ‘Thật đáng sợ. Tôi không muốn dính đến vụ này nữa.
Tiền tôi cũng không cần,’ được đâu. Nếu muốn xuống khỏi thuyền thì phải
xuống sớm một chút, ngay từ lúc dòng nước vẫn còn phẳng lặng ấy. Giờ đã
muộn quá rồi. Hơn nữa muốn mở công ty, về danh nghĩa cũng phải có đủ
nhân số, giờ tôi cũng không thể kéo một người hoàn toàn không biết