giả nữa rồi đúng không? Ông ấy đã thôi việc ở trường đại học, cũng không
còn viết sách.”
“Đúng thế, đã cắt đứt quan hệ với giới học thuật rồi. Ông ấy vốn là một
học giả ưu tú, nhưng hình như cũng không lưu luyến gì giới học thuật. Ông
ấy vốn không hợp với những thứ kiểu như tổ chức hay vai vế, mà giống
một cá nhân dị biệt.”
“Giờ ông ấy làm gì?”
“Hình như là chơi cổ phiếu,” Komatsu nói, “Nếu chê cái từ chơi cổ phiếu
này hơi cũ, thì gọi là cố vấn đầu tư cũng được. Thu gom tiền vốn từ chỗ dư
thừa, vận hành chúng và kiếm lợi. Ông ta ở tít trong núi sâu, tung ra các
lệnh mua vào hoặc bán ra. Ông ta có trực giác rất đáng sợ. Giỏi phân tích
thông tin, tự tạo ra một hệ thống riêng. Mới đầu chỉ là chơi cho vui, về sau
không ngờ lại trở thành nghề chính. Nghe nói thì như thế. Trong ngành đó
ông ấy cũng khá nổi tiếng. Vậy nên có thể chắc chắn một điều rằng, ông ấy
tuyệt đối không thiếu tiền.”
“Nhân học văn hóa rốt cuộc có liên quan gì đến cổ phiếu nhỉ, tôi thực
không sao hiểu nổi.”
“Thông thường thì không. Nhưng với ông ấy thì có đấy.”
“Hơn nữa còn rất sâu xa khó lường.”
“Hoàn toàn chính xác.”
Tengo lấy ngón tay ấn lên huyệt Thái dương một lúc lâu, sau đó đành từ
bỏ nỗ lực, nói: “Sáu giờ chiều ngày kia, tôi sẽ đến quán cà phê ở Shinjuku
gặp Fukaeri, bàn với cô ấy xem phải ứng phó với cuộc họp báo kia như thế
nào. Như vậy đã được chưa?”
“Kế hoạch là vậy,” Komatsu nói, “Tengo à, lần này cậu đừng nghĩ phức
tạp quá. Chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi. Chuyện như vậy, cả đời
mới gặp một lần đấy. Cứ như là thế giới diễm lệ trong tiểu thuyết về những
gã lang thang ấy. Sao không mặc kệ mọi sự, thoải mái hưởng thụ đi?
Hưởng thụ cảm giác được trôi theo dòng thác! Mà khi rơi từ trên đỉnh thác
xuống, thì cũng để cả hai chúng ta cùng vui vẻ rơi xuống một lượt đi!”