“Tại sao?”
“Bởi vì như thế sẽ an toàn hơn. Sẽ không đến nỗi không thể trả lời, và
tránh được những câu gây hiểu lầm. Có những chuẩn bị nhất định cũng
không hại gì. Giống như diễn tập trước vậy.”
Fukaeri không nói một lời, chỉ lẳng lặng uống ca cao. Sau đó ngước nhìn
Tengo với ánh mắt như thể muốn nói “Em chẳng hứng thú gì với chuyện
này, nhưng nếu anh cho rằng cần thiết thì…” So với lời nói, đôi lúc ánh mắt
của cô còn thuyết phục hơn nhiều, ít nhất cũng có thể nói ra được nhiều câu
hơn. Nhưng không thể chỉ dùng ánh mắt mà tham dự buổi họp báo ấy được.
Tengo lấy trong túi xách ra một tờ giấy, trải ra, bên trên đã viết sẵn
những câu hỏi có thể xuất hiện trong buổi họp báo. Hôm qua, Tengo đã mất
nhiều thời gian suy nghĩ mới viết ra được danh sách này.
“Anh sẽ hỏi. Em cứ tưởng tượng anh là phóng viên, rồi trả lời câu hỏi
của anh, được không?”
Fukaeri gật đầu.
“Em đã viết rất nhiều tiểu thuyết phải không?”
“Rất nhiều.”
“Bắt đầu viết tiểu thuyết từ bao giờ vậy?”
“Từ rất lâu rồi.”
“Vậy là tốt lắm rồi,” Tengo nói, “Trả lời ngắn gọn là được rồi. Không
cần nói thêm những điều thừa thãi. Như vậy là rất tốt, Có phải ý em muốn
nói, là nhờ Azami ghi lại, đúng không?”
Fukaeri gật đầu.
“Nhưng chuyện này thì đừng nói ra nhé. Đây là bí mật của anh và em
thôi.”
“Không nói ra chuyện này,” Fukaeri nói.
“Lúc gửi bản thảo tham gia tranh giải Tác giả mới em có nghĩ mình
chiến thắng không?”
Cô khẽ mỉm cười, không mở miệng. Im lặng kéo dài.