“Em trả lời không tốt.” Fukaeri hỏi.
“Không phải không tốt,” Tengo nói, “Không có gì không tốt. Thế là rất
tốt rồi.”
“Hay quá,” Fukaeri nói.
Tengo nói thực lòng. Tuy mỗi lần chỉ thốt ra một câu, tuy thiếu mất dấu
câu, nhưng câu trả lời của cô xét về mặt nào đó đã có thể coi là trọn vẹn.
Hài lòng nhất là cô trả lời rất nhanh. Hơn nữa cô luôn nhìn thẳng vào mắt
đối phương, mỗi khi trả lời hai mắt đều không chớp. Điều này chứng tỏ
rằng cô đang trả lời thành thực. Không phải có ý khinh miệt gì người ta mà
trả lời cụt lủn. Thêm vào đó, lời cô nói có ý nghĩa gì, thực ra chẳng có ai có
thể lý giải được một cách chính xác. Đây chính là hy vọng của Tengo. Tạo
cho người ta ấn tượng thành thực, nhưng lại khiến đối phương mù mờ
không hiểu gì cả.
“Tiểu thuyết ưa thích của em là gì?”
“Truyện kể Heike.”
Trả lời hay lắm! Tengo thầm nhủ. “Em thích Truyện kể Heik ở điểm
nào?”
“Toàn bộ.”
“Ngoài ra còn gì nữa?”
“Truyện kể Konjaku.”
“Em không đọc văn học hiện đại à?”
Fukaeri nghĩ ngợi giây lát. Đại phu Shansho.
Hay thật. Mori Ogai viết Đại phu Shansho vào những năm đầu của thời
Taisho,
đây chính là văn học hiện đại trong nhận thức của cô.
“Em có sở thích gì không?”
“Nghe nhạc.”
“Loại nhạc gì vậy?”
‘Bach nghe hay lắm.”