chuyện vào được. Cho dù thế nào thì cũng phải mời cậu tham gia. Toàn bộ
sự việc này đang vận hành với hình thức trong đó cậu là một thành phần.”
Tengo vắt óc suy nghĩ, nhưng không có ý gì hay nảy ra trong đầu.
“Tôi có một vấn đề,” Tengo nói, “nghe giọng anh, hình như thầy giáo
Ebisuno đã chuẩn bị tham gia kế hoạch này, lại đồng ý thành lập công ty
ma và đứng ra làm người đại diện.”
“Thầy giáo Ebisuno là người giám hộ của Fukaeri, ông ấy có thái độ
đồng cảm với hoàn cảnh của chúng ta, và cũng đã bật đèn xanh rồi. Lần
trước sau khi nghe cậu kể lại tình hình, tôi đã lập tức gọi điện thoại cho
Ebisuno. Dĩ nhiên thầy giáo vẫn nhớ đến tôi, ông ấy hình như chỉ muốn
nghe cậu đánh giá về tôi thế nào thôi. Ông ấy rất khen ngợi khả năng quan
sát nhạy bén của cậu. Thế cậu đã nói gì về tôi với ông ấy thế?”
“Nếu tham gia kế hoạch này thì thầy giáo Ebisuno sẽ được gì chứ? Tôi
không cho rằng ông ấy làm vậy vì tiền bạc.”
“Hoàn toàn chính xác. Ông ấy không phải là người sẽ động lòng vì mấy
đồng bạc cỏn con ấy.”
“Vậy tại sao ông ấy lại tham gia kế hoạch nguy hiểm này? Ông ấy sẽ
được lợi gì?”
“Chuyện này thì tôi không rõ. Đó là một con người rất khó nắm bắt.”
“Cả anh cũng nói ông ấy khó nắm bắt, thì đúng là cao thâm khó dò thật
nhỉ.”
“Đúng thế,” Komatsu nói, “Bề ngoài thì chỉ là một ông già vô hại, song
thực tế lại là một nhân vật rất bí hiểm.”
“Fukaeri biết được bao nhiêu phần chuyện này?”
“Cô ấy không hề biết chuyện ở hậu trường, cũng không cần thiết phải
biết. Fukaeri tin tưởng thầy giáo Ebisuno, lại có thiện cảm với cậu. Vì vậy
tôi mới phải nhờ cậu giúp thêm lần nữa chứ.”
Tengo đổi ống nghe sang tai bên kia. Cần phải tìm cách theo kịp tiến
triển của sự việc mới. “Nhưng mà, thầy giáo Ebisuno đã không còn là học