Tengo không chút do dự quyết định vứt bỏ hết toàn bộ bản thảo đã viết
trước đây. Bắt đầu từ con số không, viết lại một câu chuyện hoàn toàn mới.
Anh nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng nước róc rách của cái mạch nhỏ
trong lòng mình một lúc lâu. Giây lát sau, ngôn từ bỗng nhiên hiện ra.
Tengo liền nhặt nhạnh từng chút từng chút một, bỏ thời gian ra sắp xếp
lại chúng thành từng câu chữ.
Tháng Năm, lâu rồi Komatsu mới gọi điện thoại đến. Lúc gần chín giờ
rồi.
“Quyết định rồi!” Komatsu nói. Trong giọng anh ta có thể loáng thoáng
nghe ra được vẻ hưng phấn. Đối với Komatsu, đây có thể xem là việc hiếm
thấy.
Mới đầu, Tengo vẫn chưa hiểu Komatsu đang nói chuyện gì. “Cái gì
thế?”
“Cái gì là thế nào! Vừa xong thôi, việc trao giải Tác giả mới cho Nhộng
không khí đã được quyết định. Toàn thể hội đồng giám khảo đều nhất trí
thông qua, không tranh luận tranh liếc gì hết. Cũng là lẽ dĩ nhiên, tác phẩm
có nội lực thế cơ mà. Nhưng thôi, nói tóm lại là tình hình có bước tiến triển
rất lớn. Đã đến nước này, từ nay chúng ta phải cùng sống cùng chết rồi đây.
Tất cả đều phải cố gắng làm cho tốt.”
Tengo liếc nhìn tờ lịch treo trên từng. Như vậy hôm nay là ngày tổ chức
cuộc họp bình xét trao giải Tác giả mới. Dạo này anh vùi đầu vào viết cuốn
tiểu thuyết của riêng mình, thậm chí chẳng có cảm giác về thời gian.
“Thế, sau này sẽ thế nào? Tôi muốn hỏi đến việc sắp xếp thời gian ấy,”
Tengo hỏi.
“Ngày mai, thông tin này sẽ được công bố trên báo chí, các báo phát
hành toàn quốc đều có bài đăng. Không khéo còn đăng cả ảnh lên nữa.
Thiếu nữ xinh đẹp, mười bảy tuổi, chỉ một chuyện đó thôi đã đủ để trở
thành một chủ đề hấp dẫn. Nói ra cũng không được hay ho lắm, nhưng so
với việc một giáo viên ba mươi tuổi dạy toán trường dự bị, tướng mạo