“Sáu tuần và ba ngày,” bà chủ nói, “Có lẽ cháu không nhớ nhưng bà thì
có đếm đấy. Cháu có biết tại sao không?”
Cô bé lại khẽ lắc đầu.
“Bởi vì trong một số trường hợp, thời gian là thứ vô cùng quan trọng,”
bà chủ nói, “Dù chỉ là số đếm, cũng có ý nghĩa lớn.”
Theo quan sát của Aomame, Tsubasa là một cô bé mười tuổi có thể gặp ở
bất cứ đâu. So với đám trẻ cùng tuổi, cô bé tương đối cao, nhưng thân hình
lại quá gầy guộc, ngực còn chưa nhú. Có vẻ như bị suy dinh dưỡng mãn
tính. Mặt mũi cô bé không xấu, nhưng ấn tượng hết sức mờ nhạt. Đôi mắt
làm người ta liên tưởng đến một ô kính cửa sổ bị phủ lên một lớp sương
mù, dù nhìn kỹ cũng không thể thấy rõ bên trong. Đôi môi mỏng khô khốc
hay run rẩy một cách bất an, như thể muốn nói gì đó, nhưng thực tế lại
không có âm thanh nào thành hình.
Bà chủ lấy trong túi giấy ra một hộp sô cô la hình dáng khác nhau rất
đẹp. Bà đưa cho Tsubasa một viên, rồi đưa cho Aomame một viên, sau đó
tự nhặt một viên lên cho vào miệng. Aomame cũng cho viên của mình vào
miệng. Thấy hai người làm vậy, Tsubasa bèn ăn theo. Ba người không nói
gì, chỉ lặng lẽ ăn sô cô la.
“Cô còn nhớ lúc mình mười tuổi thế nào chứ?” bà chủ hỏi Aomame.
“Nhớ rõ mồn một,” Aomame đáp. Năm đó, nàng đã nắm tay một cậu bé,
thề rằng cả đời này chỉ yêu một mình cậu ta. Mấy tháng sau, nàng có kinh
lần đầu tiên. Khi ấy, trong người Aomame có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Nàng đã quyết tâm rời xa tín ngưỡng, cắt đứt quan hệ với cha mẹ.
“Tôi cũng nhớ rõ mồn một,” bà chủ nói, “Năm mười tuổi, cha dẫn tôi đi
Paris, ở lại đó chừng một năm. Lúc đó cha tôi là nhân viên ngoại giao,
chúng tôi sống trong một căn hộ gần công viên Luxembourg. Đó là giai
đoạn cuối của Thế chiến thứ nhất, các ga tàu lèn chật cứng binh sĩ bị
thương. Có những người lính gần như vẫn còn là trẻ con, cũng có cả người
đã cao tuổi. Paris vốn là một thành phố bốn mùa đều tươi đẹp, nhưng ấn
tượng nó để lại trong tôi chỉ đầy máu tươi đầm đìa. Ở tiền tuyến, trận chiến