Khi bà chủ lại gần, con chó lập tức ngừng sủa, ra sức vẫy đuôi, khịt khịt
mũi chừng như vui mừng lắm. Bà khom người xuống, nhè nhẹ vỗ lên đầu
nó. Aomame cũng gãi gãi phía sau tai nó. Con chó nhớ được mặt Aomame,
nó là con chó rất thông minh, không hiểu sao lại thích ăn rau chân vịt. Sau
đó, bà chủ lấy chìa khóa mở cửa tiền sảnh.
“Một người phụ nữ sống ở đây lo chăm sóc cho cô bé đó,” bà chủ nói với
Aomame, “Ở chung phòng với cô bé, cố gắng để ý bất cứ lúc nào. Tôi
không yên tâm để cô bé ở một mình.”
Ở nơi này, người ta ngầm khuyến khích những người đàn bà chăm sóc
lẫn nhau, kể cho nhau nghe những gian nan khổ sở mình từng trải nghiệm,
chia sẻ nỗi đau của nhau. Nhờ làm vậy, nhiều người đã dần chữa lành vết
thương trong lòng. Người vào trước truyền lại cho người vào sau các yếu
lĩnh để sống, trao lại các vật phẩm cần thiết cho cuộc sống. Việc nấu nướng
và quét dọn đều phân công lần lượt. Đương nhiên, trong đó cũng có những
người chỉ thích ở một mình, tuyệt đối không bao giờ mở miệng nhắc đến
những gì đã trải qua. Với những người đàn bà như thế, sự cô độc và im lặng
của họ được tôn trọng. Nhưng hầu hết đều mong được trút bầu tâm sự với
những người có cùng cảnh ngộ. Ở đây cấm uống rượu, hút thuốc, người lạ
không được phép tự tiện ra vào, ngoài ra không có hạn chế đặc biệt gì khác.
Ngôi nhà có một điện thoại, một ti vi, đặt ở phòng khách chung cạnh
sảnh. Trong phòng còn có một bộ sofa cũ và bàn ăn. Hầu hết thời gian
trong ngày của những người phụ nữ trôi qua trong gian phòng này. Ti vi
gần như không bao giờ bật, khi nào bật thì âm lượng luôn được chỉnh
xuống mức gần như không nghe thấy gì. Có vẻ như họ thích ngồi một mình
đọc sách, xem báo, thêu thùa hoặc chụm đầu thì thầm trò chuyện hơn. Cũng
có người từ sáng đến tối chỉ vẽ tranh. Đó là một không gian lạ lẫm, tựa như
một nơi cư trú tạm thời nằm giữa thế giới thực và thế giới của những người
đã chết, ánh sáng cũng ảm đạm và nặng nề. Dù là ngày nắng nôi hay ngày
râm mát, ban ngày hay nửa đêm, ánh sáng ở đó đều giống nhau. Mỗi lần
đến thăm căn nhà ấy, Aomame đều có cảm giác sự tồn tại của nàng dường
như không phù hợp với nơi đây, và nàng chỉ như một vị khách không mời