xuẩn ngốc. Nơi đó giống như một câu lạc bộ cần có tư cách đặc biệt mới
được gia nhập. Sự cô độc mà họ cảm nhận hoàn toàn khác với sự cô độc
của Aomame.
Bà chủ vừa xuất hiện, ba người đàn bà trong phòng khách liền đứng lên.
Thoạt nhìn đã nhận ra ngay, bọn họ hết sức kính trọng bà. Bà chủ ra hiệu
cho họ ngồi xuống.
“Các cô cứ ở đó được rồi. Tôi chỉ muốn gặp Tsubasa nói mấy câu thôi.”
“Tsubasa ở trong phòng ạ,” một người trạc tuổi Aomame cất tiếng đáp.
Mái tóc cô vừa thẳng lại vừa dài.
“Cô bé ở cùng với Saeko. Hình như vẫn chưa thể xuống dưới này,” một
người đàn bà đứng tuổi nói.
“Có lẽ còn cần thêm chút thời gian nữa,” bà chủ mỉm cười.
Ba người phụ nữ im lặng gật đầu. Họ đều hiểu rất rõ, cần thêm thời gian
nghĩa là thế nào.
Sau khi lên tầng hai, vào trong phòng, bà chủ nói với một cô gái vóc
người nhỏ nhắn, trông không có gì nổi bật: liệu cô có thể ra ngoài một lát
được không. Cô gái tên Saeko ấy khẽ cười, rồi bước ra ngoài, khép cửa, đi
xuống dưới, để lại cô bé mười tuổi tên là Tsubasa. Trong phòng kê một cái
bàn nhỏ dùng để ăn cơm. Cô bé, bà chủ và Aomame ngồi xung quanh cái
bàn ấy. Cửa sổ buông một tấm rèm rất dày.
“Chị này tên là Aomame,” bà chủ nói với cô bé, “Chị ấy làm việc cùng
bà. Cháu không phải lo lắng.”
Cô bé đưa mắt liếc nhanh Aomame một cái, khẽ gật đầu. Động tác khẽ
khàng đến độ gần như không để người khác nhận ra.
“Cô bé này tên là Tsubasa,” bà chủ giới thiệu, sau đó hỏi cô bé: “Tsubasa
đến đây được bao lâu rồi nhỉ?”
Cô bé khẽ lắc đầu, hình như đang nói “không biết”. Biên độ của cái lắc
đầu ấy chỉ chừng một xăng ti mét.