Chương 18: Tengo – Anh Cả Đã Hết Trò Rồi
Sau buổi họp báo, Komatsu gọi điện thoại tới, nói mọi việc đều thuận
lợi, hoàn hảo.
“Đẹp quá, quá là đẹp ấy!” Komatsu nói với giọng hưng phấn hiếm thấy,
“Ôi trời, không ngờ cô ấy lại hoàn hảo đến thế. Ứng đối lưu loát lắm, để lại
ấn tượng tốt cho tất cả mọi người có mặt ở đây.”
Nghe Komatsu nói vậy, Tengo không ngạc nhiên. Tuy không có căn cứ
cụ thể nào, nhưng anh chẳng hề lo lắng về buổi họp báo, anh đã dự kiến từ
trước, những chuyện này một mình cô cũng có thể đối phó dễ dàng. Chỉ có
điều, cái từ “ấn tượng tốt” nghe có vẻ không hợp với Fukaeri lắm.
“Không để lộ ra sơ hở nào đấy chứ?” Tengo cẩn thận hỏi lại.
“Không đâu. Cố gắng rút ngắn thời gian, gặp câu hỏi nào không tiện trả
lời thì kéo léo chuyển hướng sang chủ đề khác. Mà thực ra, gần như không
có câu hỏi nào hóc búa khó nhằn. Dù sao thì cũng chỉ là một cô bé mười
bảy tuổi thôi mà, cả đám phóng viên đâu nỡ đóng vai phản diện ở đây chứ.
Tất nhiên, vẫn phải thêm một dòng chú thích: ‘Ít nhất hiện giờ là như vậy’,
trời mới biết được sau này sẽ thế nào. Trên thế giới này, gió là thứ có thể
đổi chiều ngay được.”
Trong đầu Tengo mường tượng ra hình ảnh Komatsu hết sức nghiêm túc
đứng bên bờ vách đá, đang liếm ngón tay giơ ra để thăm dò hướng gió.
“Tóm lại, may mà cậu đã tập dượt trước rất tốt. Cám ơn cậu nhiều. Các
bài đưa tin về giải thưởng và buổi họp báo có lẽ sẽ đăng trên báo số ra
chiều mai.”
“Fukaeri mặc đồ gì vậy?”
“Quần áo à? Thì quần áo bình thường thôi. Áo len mỏng bó sát người với
quần bò.”
“Có phải quần áo làm nổi bật bộ ngực lên không?”
“Ừm, nghe cậu nói vậy tôi cũng thấy thế thật. Hình dáng bộ ngực rất đầy
đặn, cứ như vừa mới ra lò, vẫn còn nóng phừng phừng ấy,” Komatsu nói,