“Ngay từ đầu tôi đã nói với ông, lần này mọi chuyện chúng ta làm đều là
hành vi lừa đảo. Thậm chí có thể nói là hành vi phản xã hội. Sau này, e rằng
còn dính dáng tới cả một số tiền không nhỏ nữa, lời nói dối sẽ như hòn
tuyết lăn mỗi lúc một lớn. Dối trá cũ sẽ kéo theo dối trá mới, quan hệ giữa
những lời dối trá sẽ trở nên phức tạp, và cuối cùng có lẽ tất cả chỉ còn cách
bó tay. Vậy là, khi sự thật bại lộ, mỗi người tham dự vào chuyện này, gồm
cả Eri nữa, đều bị tổn hại, không khéo có khi còn thân bại danh liệt, bị xã
hội khinh miệt. Suy luận như vậy, chắc ông cũng đồng ý?”
Thầy giáo Ebisuno đưa tay đẩy gọng kính lên. “Hẳn là muốn không đồng
ý cũng không được.”
“Mặc dù vậy, nghe anh Komatsu nói, ông còn dự định đứng ra làm đại
diện cho cái công ty ma mà anh ta lập ra cho Nhộng không khí nữa. Nghĩa
là ông đã chuẩn bị tham gia kế hoạch của Komatsu một cách toàn diện. Nói
cách khác là tự mình gánh tội lỗi do người khác gây ra.”
“Xét về kết quả thì có lẽ đúng như cậu nói.”
“Như tôi được biết, thầy Ebisuno là người trí tuệ hơn người, có kiến thức
sâu rộng và thế giới quan độc đáo. Thế nhưng, ông lại nói không thể biết
được tương lai kế hoạch này sẽ như thế nào, qua lối rẽ phía trước sẽ xuất
hiện gì cũng không thể dự liệu. Người như thầy, sao lại có thể để mình rơi
vào thế cuộc không rõ ràng, tiến thoái lưỡng nan như vậy? Tôi nghĩ mãi mà
vẫn không hiểu.”
“Cậu quá khen rồi, tôi làm gì được như thế, có điều chuyện này để bàn
sau…” Thầy giáo Ebisuno nói tới đây liền ngưng lại giây lát, “Tôi hoàn
toàn hiểu ý cậu.”
Im lặng.
“Chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì,” Fukaeri đột nhiên xen vào một câu.
Sau đó lại im lặng. Cốc ca cao đã hết.
“Nói đúng lắm,” Thầy giáo nói, “Chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Eri
nói đúng lắm.”
“Nhưng phải có dụng ý ở mức độ nào đó chứ,” Tengo nói.