“Có dụng ý ở mức độ nào đó,” Thầy giáo Ebisuno nói.
“Tôi thử suy đoán dụng ý này được không?”
“Tất nhiên.”
“Bằng việc công bố tác phẩm Nhộng không khí, không chừng có thể làm
rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ Eri, từ đó biết được chân
tướng sự việc. Đây chính là dụng ý của việc ném hòn đá xuống đầm nước,
phải vậy không ạ?”
“Về cơ bản, suy đoán của cậu là chính xác,” Thầy giáo Ebisuno nói,
“Nếu Nhộng không khí trở thành sách bán chạy, giới truyền thông sẽ ùn ùn
kéo đến như lũ cá chép trong hồ. Nói thực, hiện giờ cũng đã khá là náo
nhiệt rồi đấy. Sau buổi họp báo đó, các tạp chí, đài truyền hình đã liên tiếp
xin phỏng vấn. Dĩ nhiên là chúng tôi từ chối, nhưng sau này khi tác phẩm
được in thành sách, xuất bản, tình hình chắc chắn sẽ nhộn nhịp hơn nhiều.
Nếu chúng ta cứ mãi không trả lời phỏng vấn, có lẽ họ sẽ giở mọi thủ đoạn
ra để điều tra thân thế của Eri. Cảnh ngộ của con bé sớm muộn gì cũng bị
lộ. Cha mẹ con bé là ai, nó lớn lên như thế nào, được giáo dục ra sao, hiện
giờ ai đang chăm sóc nó. Tất cả những thứ ấy hẳn sẽ trở thành tin tức hấp
dẫn đối với mọi người.
được từ đó rất nhiều điều. Fukaeri được Tác giả mới dĩ nhiên là một điều
tốt. Tôi sẽ cố hết sức sắp xếp cho thỏa đáng, để cô ấy yên ổn vượt qua buổi
họp báo đó. Những chuyện ấy tôi sẽ làm cho tốt. Nhưng chuyện này đến
đây là dừng lại được rồi, tôi không muốn dính líu đến cái công ty phiền
phức kia nữa. Làm vậy chẳng khác nào lừa đảo có tổ chức.”
“Tôi không phải ham hố gì mà tham gia vào chuyện này. Tôi đang sống
thoải mái trên núi. Từ lâu đã không muốn dính líu đến chuyện thu hút sự
chú ý của người đời. Mà làm chuyện này rồi tôi cũng chẳng được gì.
Nhưng tôi muốn tung mồi nhử ra, dẫn dụ sự quan tâm của giới truyền thông
đối với cha mẹ Eri. Bọn họ đang ở đâu, hoàn cảnh thế nào? Ý tôi chính là
muốn giới truyền thông thay thế cảnh sát, làm những việc mà cảnh sát
không thể làm hoặc không muốn làm. Tôi nghĩ, nếu làm khéo, họa chăng