tại. Nếu không có cậu, sự việc đã không được thuận lợi như thế này. Nhờ
cậu, Nhộng không khí mới trở thành một tác phẩm xuất sắc. Nó vượt qua
cả dự tính của tôi, nội dung vừa phong phú vừa sâu sắc. Komatsu đúng là
có mắt nhìn người.”
Fukaeri ngồi bên cạnh ông, tiếp tục uống ca cao như chú mèo liếm sữa.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng, kiểu dáng đơn giản, bên dưới
mặc váy ngắn xanh sẫm. Như mọi ngày, cô không đeo trang sức. Lúc nào
nghiêng người về phía trước, gương mặt cô liền bị mái tóc dài buông thẳng
che khuất.
“Lời cảm ơn này nhất định phải từ chính miệng tôi nói với cậu, vậy mới
phiền cậu đến đây một chuyến,” Thầy giáo Ebisuno nói.
“Chuyện nhỏ thôi mà, ông không cần bận tâm. Đối với tôi, viết lại
Nhộng không khí đã là một việc rất có ý nghĩa.”
“Tôi nghĩ, vẫn phải chính thức cảm ơn cậu mới được.”
“Cám ơn hay không cũng chẳng sao,” Tengo nói, “Chỉ có điều, tôi có thể
hỏi vài chuyện cá nhân của Eri được không?”
“Tất nhiên, nếu tôi có thể trả lời.”
“Thầy Ebisuno, ông là người giám hộ chính thức của Eri đúng không?”
Thầy giáo lắc đầu. “Không, tôi không phải là người giám hộ chính thức
của con bé. Nếu được, tôi rất muốn làm vậy. Lần trước, như tôi đã nói với
cậu, tôi không thể nào liên lạc được với cha mẹ con bé. Xét về mặt luật
pháp, tôi không có bất cứ quyền gì với con bé. Tôi chỉ thu nhận con bé đã
đến nhà tôi bảy năm trước, nuôi dưỡng nó từ đó đến nay, chỉ có vậy thôi.”
“Nếu như thế, đáng lẽ ông phải mong cho cuộc sống của Eri được sóng
yên gió lặng chứ. Trống dong cờ mở thế này, ai dám chắc sẽ xảy ra rắc rối
gì. Huống hồ cô ấy vẫn chưa thành niên.”
“Ý cậu có phải là, giả dụ cha mẹ con bé kiện tụng, yêu cầu Eri trở về, thì
sự việc có thể sẽ phiền phức. Khó khăn lắm con bé mới chạy thoát ra được,
không cẩn thận có thể bị ép buộc phải trở về. Đúng vậy không?”