“Có lẽ vậy. Nhưng trong những trường hợp như thế, điều quan trọng là
có thể đem lại ấn tượng tốt.”
Fukaeri ở đầu dây bên kia thoáng im lặng. Như thể vừa đặt một thứ gì đó
lên giá trước mắt rồi chăm chú quan sát. Có lẽ cô đang ngẫm nghĩ về quan
hệ giữa hình dáng bộ ngực và ấn tượng tốt. Nghĩ tới việc giữa ấn tượng tốt
và hình dáng bộ ngực có quan hệ gì, cả Tengo cũng dần thấy mông lung.
“Bốn giờ,” Fukaeri nói, sau đó dập máy.
Gần bốn giờ, Tengo bước vào quán cà phê, Fukaeri đã đợi ở đó. Thầy
giáo Ebisuno ngồi cạnh cô. Ông mặc áo sơ mi cộc tay màu xám nhạt, quần
dài sẫm màu, lưng ưỡn thẳng như lần trước, thoạt nhìn như một bức tượng.
Tengo thấy Thầy giáo, thoáng kinh ngạc, vì theo những gì Komatsu nói,
ông thực sự rất hiếm khi “xuống núi”.
Tengo ngồi xuống đối diện hai người, gọi một tách cà phê. Giờ vẫn chưa
vào mùa mưa dầm mà không khí đã oi bức đến độ khiến người ta nghĩ đến
những ngày giữa hè, nhưng Fukaeri vẫn như lần trước, nhấm nháp từng
ngụm ca cao nóng. Thầy giáo Ebisuno gọi một cốc cà phê đá, nhưng không
uống ngụm nào. Những viên đá bên trong tan chảy, thành một lớp nước
trong suốt bên trên cốc thủy tinh.
“Chúng ta lại gặp nhau,” Thầy giáo Ebisuno nói.
Cốc cà phê của Tengo được đưa tới. Anh nhấp một ngụm.
“Mọi việc trước mắt đều có vẻ tiến triển thuận lợi,” Thầy giáo Ebisuno
nói không nhanh không chậm, như thể đang thử giọng, “Công của cậu rất
lớn, thực sự rất lớn. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn cậu vì chuyện này.”
“Thật vui khi nghe ông nói vậy. Có điều chuyện này thì ông cũng biết
rồi, chính thức thì tôi không hề tồn tại,” Tengo nói, “Một người chính thức
không tồn tại thì không có công lao gì cả.”
Thầy giáo Ebisuno xoa hai tay vào nhau trên mặt bàn như thể đang sưởi
ấm.
“Không, không, cậu không cần phải khiêm tốn thế. Những câu khách khí
đó chúng ta không nên nói làm gì, trong hiện thực cậu rõ ràng là đang tồn