tương tự sợ rằng sẽ lại tiếp tục. Tôi tuyệt đối không thể để bọn họ làm thế
được.”
Aomame gật đầu.
“Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này,” Bà chủ quả quyết nói, “Tôi sẽ không
giao nó cho ai hết. Cha mẹ nó hay là ai cũng thế, tôi nhất quyết không giao
nó. Tôi sẽ giấu nó ở một nơi khác, để tôi nuôi dạy.”
Aomame đưa mắt nhìn bà chủ và cô bé hồi lâu.
“Vậy thì tôi có thể xác định được người đàn ông đã bạo hành cô bé này
là ai không? Có phải chỉ có một người thôi không?” Aomame hỏi.
“Xác định được. Chỉ có một người.”
“Nhưng không thể tố cáo tên này được, đúng không?”
“Tên khốn đó có tầm ảnh hưởng rất lớn,” bà chủ nói, “Tầm ảnh hưởng
vô cùng lớn, lại rất trực tiếp. Cha mẹ con bé này đã từng chịu ảnh hưởng
ấy, đến giờ vẫn vậy. Bọn họ hết sức phục tùng tên đó, lệnh gì cũng nghe
theo, hoàn toàn không có nhân cách và khả năng phán đoán riêng của mình.
Đối với bọn họ, những gì tên đó nói ra đều chính xác tuyệt đối, vì vậy khi
biết phải hiến con gái cho hắn, bọn họ cũng không thể chống lại. Bọn họ
hoàn toàn tin tưởng những lời hắn nói, vui vẻ giao con gái của mình cho
hắn, dù biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì.”
Aomame mất một lúc mới hiểu được hết những gì bà chủ nói. Nàng tập
trung trong sự suy nghĩ, nhẩm lại tình hình trong đầu.
“Đó là một tổ chức đặc biệt phải không ạ?”
“Đúng. Một nhóm người đặc biệt có tinh thần hẹp hòi và bệnh hoạn.”
“Một loại tà giáo?”
Bà chủ gật đầu. “Đúng vậy. Thậm chí còn là một tà giáo xấu xa và nguy
hiểm.”
Không sai. Đây chỉ có thể là tà giáo. Những tín đồ phục tùng hết mực,
lệnh gì cũng nghe theo. Những con người không có chút nhân cách và khả