có mùi vị của ai đó lưu lại trên giường, hẳn là người đàn bà ấy sẽ phát hiện
ra mất. Tengo hiểu rõ tính cách cẩn trọng mà hay ghen tuông của cô. Bản
thân vẫn làm tình với chồng thì chẳng sao. Nhưng hễ Tengo đi dạo phố với
cô gái khác, thể nào cô cũng sẽ lại bực bội.
“Vợ chồng làm tình với nhau là chuyện khác,” cô giải thích “Là một tài
khoản khác.”
“Tài khoản khác?”
“Mục thu chi khác nhau mà.”
“Ý mình nói là sử dụng một phần khác trong kho tình cảm?”
“Chính là vậy. Cho dù cùng sử dụng một bộ phận cơ thể, nhưng tình cảm
thì có sự khác biệt. Vậy nên có thể chấp nhận được. Là một người đàn bà
đã trưởng thành, em có thể làm được điều đó. Nhưng mình thì không được
phép ngủ với cô gái nào khác.”
“Anh đâu có làm chuyện đó.”
“Dù mình không làm tình với cô gái nào khác,” người tình của anh nói,
“Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy có thể xảy ra, em đã thấy bị sỉ nhục
rồi.”
“Chỉ vì có khả năng thôi hay sao?” Tengo kinh ngạc hỏi.
“Hình như mình chẳng hiểu gì về tâm lý đàn bà cả. Thế còn viết tiểu
thuyết gì nữa.”
“Như thế, anh thấy không được công bằng lắm.”
“Có lẽ vậy. Nhưng em sẽ bù đắp cho mình mà,” cô nói. Và cô không nói
dối.
Tengo hài lòng trong mối quan hệ với người tình hơn tuổi này. Cô không
thể xem là người đẹp xét theo nghĩa thông thường. Có lẽ nên nói là cô có
kiểu khuôn mặt độc đáo. Thậm chí còn có người thấy cô xấu. Nhưng không
hiểu sao, ngay từ đầu Tengo đã thích kiểu khuôn mặt ấy rồi. Không có gì để
chê trách cô ở cương vị một bạn tình, hơn nữa, cô cũng không yêu cầu gì
nhiều ở Tengo. Mỗi tuần một lần, ở bên nhau chừng ba bốn tiếng đồng hồ,