cũng không có nghề nghiệp chính thức, thậm chí còn chẳng kết hôn. Anh
tìm được một công việc tương đối tự do, và một người tình đủ làm mình
thỏa mãn (hơn nữa lại đòi hỏi rất ít), tận dụng thời gian nhàn rỗi để viết tiểu
thuyết. Tình cờ gặp được một người hướng dẫn trên lĩnh vực văn học là
Komatsu, nhờ anh ta mà anh thường xuyên nhận được những công việc liên
quan đến chữ nghĩa. Tiểu thuyết viết ra tuy chưa được xuất bản bao giờ,
nhưng cuộc sống hiện tại cũng không có gì câu thúc. Không có bạn bè thân
thiết, cũng không có người yêu chờ đợi những lời hứa ngọt ngào. Cho đến
giờ anh đã giao du với hơn chục người đàn bà, có quan hệ tình dục, nhưng
chẳng duy trì lâu dài được với ai. Song ít nhất anh cũng được tự do.
Thế nhưng, từ khi cầm bản thảo Nhộng không khí của Fukaeri trên tay,
cuộc sống bình lặng của anh bỗng bắt đầu lộ ra nhiều lỗ hổng. Đầu tiên,
anh gần như gượng ép mà bị lôi kéo vào kế hoạch nguy hiểm của Komatsu.
Người thiếu nữ xinh đẹp kia đã làm xáo động trái tim anh từ một góc độ lạ
lùng. Hơn nữa, thông qua việc viết lại Nhộng không khí, ở Tengo dường
như đã xảy ra một biến đổi nội tại nào đó, anh bắt đầu bị thôi thúc bởi ham
muốn về việc viết ra cuốn tiểu thuyết của chính mình. Đây cố nhiên là thay
đổi tốt. Nhưng đồng thời, có một thực tế là vòng tuần hoàn gần như hoàn
hảo của cái cuộc sống mà anh tự thấy chẳng thiếu thốn được duy trì cho
đến nay bị buộc vào tình thế phải thay đổi.
Tóm lại, ngày mai là thứ Sáu. Người tình của anh sẽ đến. Trước lúc đó
cần phải đưa Fukaeri đi đâu đây.
Fukaeri tỉnh giấc lúc hơn hai giờ sáng. Cô mặc áo ngủ, mở cửa đi vào
bếp. Lấy cốc thủy tinh lớn uống nước máy. Kế đó dụi mắt, rồi ngồi xuống
đối diện với Tengo.
“Em làm phiền anh,” Fukaeri vẫn theo lệ cũ, dùng câu nghi vấn không có
dấu chấm hỏi.
“Không sao. Cũng chẳng phiền hà gì.”
“Anh đang viết gì.”
Tengo gấp tập giấy lại, đặt bút bi xuống bàn.