“Chẳng có gì quan trọng,” anh đáp, “Vả lại anh cũng xong rồi.”
“Em ngồi với anh một lúc được không,” cô hỏi.
“Được chứ. Anh định uống chút rượu vang. Em muốn uống gì không?”
Cô gái trẻ lắc đầu. Ý muốn nói không cần gì cả.“Em muốn ở đây một
lúc.”
“Được mà. Anh vẫn chưa buồn ngủ.”
Bộ đồ ngủ của Tengo quá rộng so với Fukaeri, cô phải xắn gấu tay và
gấu quần lên khá nhiều. Lúc cô gập người về phía trước, có thể thấy một
phần bộ ngực tròn căng qua cổ áo. Nhìn Fukaeri mặc bộ quần áo ngủ của
mình, không hiểu sao Tengo bỗng thấy khó thở. Anh mở tủ lạnh, rót chỗ
rượu vang còn lại trong chai ra ly.
“Đói bụng không?” Tengo hỏi. Trên đường về nhà, hai người đã vào một
quán nhỏ cạnh ga Kôenji ăn mì Ý. Ăn không nhiều, lại cũng khá lâu rồi.
“Anh có thể làm cho em mấy món đơn giản, kiểu như bánh sandwich chẳng
hạn.”
“Không đói bụng. Hay là đọc thứ anh vừa viết cho em nghe đi.”
“Thứ anh vừa viết?”
“Phải.”
Tengo cầm bút bi lên, kẹp giữa các ngón tay quay quay. Cây bút rõ ràng
quá nhỏ so với bàn tay to bè của anh. “Trước khi viết xong toàn bộ, sửa
chữa bản thảo một cách rốt ráo, anh không đưa cho ai xem cả. Làm vậy sẽ
mang đến vận rủi.”
“Mang đến vận rủi.”
“Là quy tắc anh tự đặt ra.”
Fukaeri nhìn vào mặt Tengo một lúc lâu. Sau đó khép hai bên cổ áo ngủ
lại. “Thế, anh đọc cuốn sách gì đấy cho em nghe.”
“Đọc sách thì em ngủ được à?”
“Đúng thế.”