giỏi, mọi người nhìn đi!” Nói đoạn cười lên ha hả. “Giờ này còn đùa được
chứ!” người nào người nấy đều kêu lên.
Nhị phẩm phu nhân thấy vậy, vì trong lòng đã chuẩn bị sẵn, liền khoác
áo kép màu đen nhạt lên người, vạt váy tố quyên kéo lên buộc chặt ở hông,
kẹp Thần tỷ
bên mạng sườn, bảo kiếm giắt thắt lưng, ôm Thiên hoàng lên,
nói: “Ta tuy là phận đàn bà, nhưng cũng không thể rơi vào tay kẻ địch, ta
phải đi theo Thiên hoàng. Kẻ nào trung thành với Thiên hoàng, hãy đi theo
ta.” Nói xong liền chạy ra phía mạn thuyền.
Thiên hoàng năm nay mới tám tuổi, nhưng biểu hiện già dặn hơn tuổi
không biết bao nhiêu. Tư dung trang nghiêm, phong thái rạng ngời, tóc dài
đen nhánh phủ xuống sau lưng. Thấy cảnh tượng ấy, ngài lấy làm kinh ngạc
hỏi: “Ngoại tổ mẫu, dân ta đi đâu thế?” Nhị phẩm phu nhân đối diện với vị
Thiên hoàng trẻ người ngây thơ, lau nước mắt nói: “Chúa quân Người
không biết đấy thôi, Người hành thiện tích đức mười kiếp trước, kiếp này
mới được làm đấng cửu ngũ chí tôn, nhưng vì ác duyên dồn ép, khí số đã
tận. Giờ, Người hãy hướng về phương Đông, cáo biệt Đại thần cung Ise,
sau đó ngoảnh mặt về phương Tây, khẩn cầu chư thần chư Phật đón Người
về Tây phương tịnh độ, toàn tâm niệm Phật. Đất nước nhỏ bé miền biên
viễn xa xôi này đã khiến người ta chán ghét, để thần đây dẫn Người đến
miền Cực lạc tịnh độ.” Nhị phẩm phu nhân vừa khóc vừa nói, sau đó thay
cho Thiên hoàng chiếc ngự bào màu lông chim sơn cưu, chải lại kiểu tóc
kết búi hai bên mai của trẻ thơ. Ấu đế nước mắt lưng tròng, chắp hai bàn
tay nhỏ nhắn đáng yêu lại, bái lạy phương Đông, từ biệt Đại thần cung Ise;
rồi hướng về phương Tây, miệng không ngừng niệm Phật. Giây lát sau, Nhị
phẩm phu nhân bồng ngài vào lòng, an ủi nói: “Dưới con sóng lớn có
Hoàng đô.” Dứt lời bèn nhảy xuống biển lớn muôn trùng.
Nhắm mắt lại nghe cô đọc thuộc lòng câu chuyện, quả nhiên cũng thú vị
như đang lắng nghe thầy pháp mù ôm đàn tỳ bà kể chuyện. Nó khiến Tengo
sực nhớ rằng Truyện kể Heike vốn là một trường ca tự sự truyền miệng.
Thường ngày cách nói chuyện của Fukaeri hết sức đơn điệu, gần như không
thể nghe ra trọng âm hay ngữ điệu, nhưng khi cô bắt đầu kể chuyện, giọng