nói ấy lại có sức mạnh lạ thường, rất giàu sắc thái, thậm chí còn khiến
người ta cảm thấy như có gì đó nhập vào người cô vậy. Trận hải chiến trác
tuyệt xảy ra trên eo biển Kanmon năm 1185 đang hiện lên một cách rõ nét.
Thất bại của nhà Taira đã là điều chắc chắn. Vợ Kiyomori ôm ấu vương
Antoku trầm mình xuống biển. Các nữ quan cũng nhảy xuống theo vì
không muốn rơi vào tay các võ sĩ Đông quốc. Tomomori cố nén tâm trạng
đau thương, làm bộ đùa cợt thúc giục các nữ quan tự sát: nếu cứ sống thế
này chắc chắn các ngươi sẽ phải nếm trải địa ngục nhân gian, hay là tự kết
liễu sinh mạng của mình ở đây luôn đi.
“Còn muốn nghe nữa không.”Fukaeri hỏi.
“Không, đến đây là được rồi. Cảm ơn em,” Tengo vẫn chưa hết ngỡ
ngàng, đáp.
Giờ thì Tengo đã có thể hiểu được tâm trạng ngỡ ngàng không nói nên
lời của các phóng viên. “Nhưng mà, sao em nhớ được cả đoạn văn dài
thế?”
“Em nghe băng nhiều lần lắm.”
“Dù có nghe thật nhiều thì người thường cũng không thể nhớ nổi thế
đâu.” Tengo nói.
Ngay sau đó, anh chợt nghĩ ra. Chính vì không thể đọc được, nên khả
năng ghi nhớ những gì nghe thấy của cô gái trẻ này có lẽ phát triển hơn hẳn
người thường. Chắc cũng giống như những đứa trẻ mắc phải hội chứng bác
học,
có thể ghi nhớ một lượng lớn các thông tin thị giác trong nháy mắt.
“Đọc sách cho em nghe,” Fukaeri nói.
“Đọc sách gì?”
“Cuốn sách mà hôm nay anh với thầy giáo nói đến ấy, có không.”
Fukaeri hỏi, “Cái cuốn mà có ‘Anh Cả’ đó.”
“1984 hả? Không, anh không có cuốn ấy.”
“Sách ấy nói về cái gì thế?”