“Vậy nên Thầy giáo Ebisuno thường đọc sách cho em nghe, phải vậy
không?”
“Vì Thầy giáo không ngủ cả đêm.”
“Truyện kể Heike cũng do Thầy giáo đọc cho em nghe hả?”
Fukaeri lắc đầu. “Nghe băng.”
“Nhờ thế mà em thuộc làu làu. Nhưng chắc là băng phải dài lắm?”
Fukaeri lấy hai cánh tay mô tả chiều cao của chồng băng. “Rất dài.”
“Lúc ở buổi họp báo, em đọc thuộc lòng đoạn nào?”
“Phán quan bỏ trốn.”
“Đoạn sau khi tiêu diệt nhà Taira, Minamoto, Yoshirune bị Minamoto
Yoritomo trục xuất khỏi kinh đô. Sau khi giành được thắng lợi, anh em
trong nhà bắt đầu trở giáo đánh nhau, cốt nhục tương tàn.”
“Đúng.”
“Em còn thuộc lòng đoạn nào nữa?”
“Anh muốn nghe đoạn nào.”
Tengo lục tìm trong trí nhớ xem Truyện kể Heike có những đoạn nào hấp
dẫn. Nhưng câu chuyện quá dài, tiểu đoạn nhiều không sao kể xiết. “Hội
chiến ở Dan-no-ura”, Tengo nói ra một cái tên ngẫu nhiên.
Fukaeri im lặng chừng hai mươi giây, tập trung tinh thần. Sau đó bắt đầu
cất tiếng ngâm.
Quân lính nhà Minamoto đã leo lên chiến thuyền của nhà Taira, đám
thủy thủ, lái thuyền hoặc bị bắn tên chết, hoặc bị chém chết, chưa kịp quay
thuyền thì đã đổ vật xuống lòng thuyền. Tân Trung Nạp Ngôn Tumomori
ngồi thuyền nhỏ đến ngự thuyền của Thiên hoàng, nói: “Xem chừng thiên
hạ đã mất. Mọi người rồi sẽ bị hại, bảo họ nhảy xuống biển hết đi!” Nói
xong liền chạy khắp thuyền, vừa quét, vừa lau, rồi hốt bụi bẩn, đích thân
dọn dẹp. Đám nữ quan đều nhao nhao hỏi: “Trung Nạp Ngôn đại nhân,
chiến sự thế nào rồi? Thế nào rồi?” “Đàn ông của Đông quốc thật là tài