Ở cửa sông Najawa, trước đây có một đồn gác, được xây dựng vào năm
1886. Khi công sứ Nga tới đây, tổng cộng nhà có người ở và nhà trống có
mười tám căn, còn có cả giáo đường, tiệm thực phẩm. Theo bài viết của
một nhà báo đến đây vào năm 1871, nơi này hình như có hai mươi binh sĩ
đồn trú dưới sự chỉ huy của một viên sĩ quan dự bị. Ông ta còn viết rằng
trong nhà, một người vợ lính xinh đẹp đã khoản đãi nhà báo bằng trứng gà
tươi và bánh mì đen, hết lời khen ngợi cuộc sống ở đây, chỉ phàn nàn một
điều rằng giá đường cát cao quá. Giờ đây những căn nhà gỗ đó đều đã biến
mất, dõi mắt nhìn khung cảnh hoang lương xung quanh, câu chuyện về
người vợ lính xinh đẹp thật chẳng khác nào thần thoại. Giờ ở nơi đây chỉ có
một khu nhà mới cất, không phải đồn gác thì là nhà trọ. Ngước mắt nhìn ra
xa là biển lớn lạnh lẽo đục ngầu, đang gầm gừ quất tung những con sóng
trắng xóa cao bốn năm mét vào bờ cát, trông như thể đang bị giam cầm
trong tuyệt vọng, rên rỉ rằng “Thượng đế ơi, tại sao Người tạo ra chúng
con”. Nơi đây đã là Thái Bình Dương. Ở bờ biển, có thể nghe thấy tiếng
đập búa của những người tù vang lên trên khắp công trình xây dựng, còn
bên bờ đối diện xa xôi kia, là nước Mỹ. Phía trái có thể thấy doi đất
Sakhalin bị mây mù che phủ, bên phải cũng là doi đất… bốn bề không thấy
bóng người, cả một con chim, một con nhặng cũng chẳng thấy. Ở nơi này,
sóng biển rốt cuộc đang thét gào vì ai? Có ai hàng đêm lắng nghe tiếng
sóng? Sóng biển đang tìm kiếm gì? Sau khi tôi rời khỏi đây, sóng biển lại
tiếp tục gào thét vì ai… cả điều này cũng không thể biết được. Đứng bên bờ
biển này, bản thân ta đã trở thành một tên tù u uất và không còn tư tưởng.
Một nỗi sợ vô cớ, nhưng đồng thời cũng khiến người ta có cảm giác muốn
đứng mãi ở nơi đây, dõi mắt ngắm nhìn sóng biển đơn điệu cuộn dâng, lắng
nghe tiếng gầm điếc tai của nó.
Hình như Fukaeri đã ngủ say hẳn. Lắng tai nghe, chỉ thấy vang lên tiếng
thở đều đặn, nhẹ nhàng của cô. Tengo gấp sách lại, đặt lên chiếc bàn nhỏ
đầu giường, sau đó đứng lên, tắt đèn phòng ngủ. Cuối cùng lại đưa mắt
nhìn gương mặt Fukaeri một lần nữa. Cô ngửa mặt lên trần nhà, miệng mím