“Có điều, anh Komatsu này, cho dù có đưa ra lý do cao thượng thế nào,
danh phận đường hoàng thế nào, nói gì thì nói, nó vẫn giống hành vi lừa
gạt. Có thể chẳng có gì xấu hổ khi để lộ động cơ, nhưng thực tế lại chẳng
thể trương ra đâu được. Chỉ có thể hành động một cách lén lút. Nếu dùng từ
‘lừa gạt’ không được thích đáng thì có thể gọi là hành vi bội tín. Dẫu không
vi phạm pháp luật, nhưng ở đây còn vấn đề đạo đức nữa. Anh nghĩ thử
xem, mình là biên tập lại đi tự tạo ra tác phẩm đoạt giải Tác giả mới của tạp
chí văn nghệ thuộc nhà xuất bản của mình, thế có khác nào giao dịch cổ
phiếu nội bộ không?”
“Văn chương đâu thể so sánh với cổ phiếu được. Hai thứ ấy hoàn toàn
khác nhau.”
“Anh nói thử xem khác nhau ở điểm nào chứ?”
“Chẳng hạn nhé, phải rồi, cậu đã bỏ qua một sự thực hết sức quan trọng,”
Komatsu nói. Miệng anh ta ngoác ra cười thích thú, Tengo chưa thấy miệng
Komatsu ngoác to như vậy bao giờ. “Phải nói là cậu cũng đã nôn nao muốn
thử rồi. Ý cậu đã muốn viết lại Nhộng không khí rồi. Thoáng nhìn qua là
tôi biết ngay. Mạo hiểm hay đạo đức chẳng là cái cóc gì! Tengo à, chắc
chắn lúc này trong lòng cậu đang rất hy vọng có thể tự tay sửa chữa lại tiểu
thuyết Nhộng không khí đó, chắc chắn rất muốn thay Fukaeri, đưa cái gì đó
ấy ra. Đấy, đây chính là điểm khác biệt giữa văn chương và cổ phiếu. Ở đây
không có xấu hay tốt, chỉ có một động cơ còn hơn cả tiền bạc đang thúc
đẩy sự vật tiến lên phía trước. Cậu về nhà tự hỏi lại mình đi. Đứng trước
gương mà quan sát mặt mình thật kỹ vào. Trên mặt cậu đã viết rất rõ điều
ấy rồi đó.”
Tengo cảm thấy không khí xung quanh mình dường như đột nhiên trở
nên loãng hẳn. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đoạn hình ảnh ấy
lại sắp xuất hiện rồi sao? Nhưng không có vẻ gì là như vậy cả. Bầu không
khí loãng này từ một vùng khác đến. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay,
lau mồ hôi trên trán. Những điều Komatsu nói thường đều rất chính xác.
Không hiểu tại sao nữa?