“Cậu cầm luôn đi. Biết đâu lại có tác dụng gì,” Komatsu nói. Tengo liền
nhét hai tấm ảnh trở lại phong bì, đặt lên phía trên bản phô tô của Nhộng
không khí.
“Anh Komatsu, tôi gần như chẳng biết gì về chuyện trong giới, nhưng
theo lẽ thường mà suy đoán thì đây là một kế hoạch hết sức nguy hiểm.
Một khi anh đã nói dối cả xã hội thì sẽ buộc phải tiếp tục nói dối mãi, phải
che đậy lấp liếm mãi. Cả về phương diện tâm lý lẫn kỹ thuật, đây là chuyện
không hề đơn giản. Chỉ cần một người bất cẩn làm sai chuyện gì đó là rất
có thể sẽ mang họa đến cho tất cả những người còn lại. Anh không thấy
vậy sao?”
Komatsu rút một điếu mới, châm thuốc. “Cậu nói đúng. Vừa hợp lẽ lại
vừa chính xác. Đây đúng là một kế hoạch hết sức mạo hiểm. Trong lúc này,
những nhân tố chưa xác định còn quá nhiều. Không thể dự đoán được rốt
cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Có khi sẽ thất bại, mang đến cảm giác rất
không vui cho mỗi người. Tôi hoàn toàn hiểu được điều này. Thế nhưng,
Tengo à, sau khi nghĩ kỹ tất cả mọi điều, bản năng nói với tôi rằng: Hãy
tiến lên! Bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một đấy! Cho đến lúc này, tôi
vẫn chưa từng một lần gặp được cơ hội như thế. Chỉ sợ sau này cũng chẳng
có nữa đâu. Đem so với việc đánh bạc có lẽ không được thích hợp lắm,
nhưng mà, trên tay giờ đã có hết những quân bài đẹp rồi. Xèng cũng chất
đầy một đống. Mọi điều kiện đều đã sẵn sàng. Nếu bỏ qua cơ hội lần này,
chắc chắn ta sẽ hối hận về sau.”
Tengo im lặng không nói gì, ngước nhìn nụ cười chẳng lành nở ra trên
gương mặt người đối diện.
“Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ chúng ta sẽ nhào nặn lại để Nhộng
không khí trở thành một tác phẩm xuất sắc. Đây là một câu chuyện lẽ ra
phải được viết tốt hơn. Bên trong nó có thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Một
thứ gì cần phải được một ai đó khéo léo lôi ra. Chắc chắn là cậu cũng nghĩ
như vậy. Hay là tôi sai? Vì mục đích này, chúng ta hãy cùng hiệp lực. Tạo
ra một dự án kết hợp khả năng của tất cả mọi người. Động cơ dù có trương
ra bất cứ đâu cũng không có gì phải xấu hổ.”