câu chuyện để Tengo viết lại! Nói cho rõ hơn một chút, đây là câu chuyện
thích hợp cho cậu viết lại. Là một câu chuyện đang đợi cậu viết lại. Cậu
không nghĩ thế à?”
Tengo chỉ lắc đầu, không nói được gì.
“Đừng kết luận nhanh thế,” Komatsu bình tĩnh nói, “Chuyện này hết sức
quan trọng. Cứ suy nghĩ hai ba ngày. Đọc lại Nhộng không khí một lượt.
Rồi nghĩ kỹ về đề nghị của tôi. À phải rồi, còn cái này nữa tôi đưa luôn cho
cậu.”
Komatsu lấy trong túi áo khoác ra một phong bì màu nâu, đưa cho
Tengo. Bên trong phong bì là hai tấm ảnh màu. Ảnh của một cô bé, một
tấm chụp chân dung từ ngực trở lên, tấm kia là kiểu ảnh sinh hoạt chụp
toàn thân, hình như được chụp cùng thời gian. Cô đứng trước một cầu
thang nào đó. Bậc thang đá rộng rãi. Gương mặt đẹp theo kiểu cổ điển, mái
tóc dài buông thẳng. Áo trắng. Dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy. Đôi môi quá
đỗi nghiêm túc. Đôi mắt như thể đang theo đuổi thứ gì đó. Tengo lần lượt
xem cả hai tấm ảnh một lúc. Không hiểu tại sao, nhìn hai tấm ảnh này, anh
chợt nhớ lại mình vào tầm tuổi ấy, lồng ngực hơi nhâm nhẩm đau. Đó là
cảm giác đau đớn đặc biệt, lâu lắm rồi anh chưa từng có lại. Trong dáng
người cô gái dường như có thứ gì đó gợi lên nỗi đau ấy trong anh.
Komatsu nói: “Chính là Fukaeri đấy. Khá đẹp phải không. Hơn nữa còn
thuộc loại giản dị, sạch sẽ. Mười bảy tuổi. Chẳng có gì để bới móc bắt bẻ.
Tên thật là Fukaeri Eriko. Nhưng chúng ta sẽ không công bố tên thật, mà
chỉ sử dụng tên ‘Fukaeri’ thôi. Cậu không thấy nếu cô bé giành được giải
Akutagawa thì chắc chắn sẽ thành chủ đề nóng hay sao? Bọn truyền thông
hẳn sẽ như lũ dơi buổi hoàng hôn, kết thành từng đàn bay lượn trên đầu.
Sách sẽ in không đủ bán cho mà xem.”
Komatsu kiếm đâu ra mấy tấm ảnh này? Tengo lấy làm lạ. Gửi bản thảo
đến đâu cần kèm theo ảnh. Nhưng Tengo không muốn hỏi. Một trong
những lý do là vì không thể đoán được câu trả lời như thế nào… phần nữa
là vì anh cũng không muốn biết.