qua một cây cầu nguy hiểm chỉ vì một động cơ trẻ con như thế, trong phút
chốc anh chẳng nói được câu nào.
“Những điều anh nói, tôi nghe cứ như trò lừa đảo.”
“Hình thức hợp tác này không hề hiếm gặp,” Komatsu chau mày nói.
“Các loại manga đăng trên tạp chí có đến quá nửa là như vậy. Mọi người
cùng góp sức động não nghĩ ra một câu chuyện, họa sĩ vẽ ra các đường nét
cơ bản, rồi thì các trợ lý sẽ vẽ nốt các chi tiết, tô màu. Việc này với việc chế
tạo đồng hồ trong nhà máy cũng cùng một cách thức thôi. Trong giới viết
tiểu thuyết cũng có những trường hợp tương tự. Ví dụ, tiểu thuyết lãng mạn
là như vậy đấy, hầu hết đều dựa trên các công thức định sẵn của nhà xuất
bản, rồi thuê tác giả viết lại cho màu mè. Nói cách khác, đây chính là hệ
thống phân công lao động. Không làm thế thì đừng mong sản xuất hàng
loạt được. Chỉ có điều, trong giới văn học thuần túy bảo thủ, phương thức
này vẫn không thể thực hiện công khai, vì thế, chiến lược sẽ là, chúng ta
cần đưa cô bé Fukaeri ấy lên sân khấu. Nếu chẳng may bị lộ, có lẽ sẽ trở
thành xì căng đan, nhưng đâu có vi phạm pháp luật. Cách làm này đã là xu
thế của thời đại rồi. Hơn nữa có phải chúng ta đang nói tới Balzac hay
Murasaki Shikibu
đâu. Chẳng qua chỉ sửa chữa một chút để tác phẩm thô
vụng, hớ hênh của một nữ sinh trung học thành một tác phẩm nên hồn mà
thôi! Thế thì có gì mà không được? Tác phẩm này sau khi gia công có chất
lượng tốt, được nhiều độc giả ưa thích, chẳng phải là đã đủ rồi sao?”
Tengo nghĩ ngợi một lát về những điều Komatsu nói, rồi cẩn trọng chọn
lựa từ ngữ: “Có hai vấn đề. Thực ra chắc là có rất nhiều vấn đề, nhưng tôi
tạm thời chỉ nêu lên hai cái. Trước tên, cô bé Fukaeri kia có đồng ý để
người khác viết lại tác phẩm của mình không? Nếu cô ấy có đồng ý, tôi có
thể viết lại câu chuyện này cho hay được không, cũng là một vấn đề. Việc
viết chung này hết sức tế nhị, chỉ sợ không đơn giản như anh nghĩ đâu.”
“Tengo à, chắc chắn cậu làm được.” Komatsu dường như đã đoán trước
được vấn đề này, Tengo vừa dứt tiếng thì anh ta đã tiếp lời ngay tức khắc.
“Không nghi ngờ gì cả, chắc chắn cậu sẽ làm được. Khi bắt đầu đọc Nhộng
không khí, ý tưởng này đã đột nhiên nảy lên trong đầu tôi rồi, đây chính là