“Ai vậy?” Tengo hỏi. Kỳ thực từ trước lúc mở miệng ra, anh đã biết đáp
án rồi, chẳng qua muốn hỏi lại cho chắc chắn mà thôi.
“Cậu sẽ viết lại,” Komatsu nói.
Tengo lục tìm từ ngữ biểu đạt, nhưng không tìm được từ nào thích hợp.
Anh đành thở dài một tiếng, nói: “Nhưng mà, anh Komatsu này, tác phẩm
này nếu chỉ sửa chữa chút ít thì chẳng có ích gì cả đâu. Chỉ sợ phải viết lại
toàn bộ từ đầu chí cuối mới ra hồn được.”
“Đương nhiên là phải làm lại từ đầu đến cuối. Cốt truyện sẽ giữ nguyên.
Không khí trong cách hành văn cũng cố gắng giữ lại. Nhưng câu chữ thì
gần như phải viết lại hết. Đây gọi là ‘thay da đổi thịt’ đấy. Viết lại cụ thể
thế nào sẽ do cậu đảm nhiệm, tôi phụ trách về mặt tổng thể”.
“Chuyện này liệu có thành được không?” Tengo như đang tự nói với
mình.
“Cậu nghe đây,” Komatsu cầm chiếc thìa nhỏ lên, chỉ về phía Tengo, như
thể người nhạc trưởng giơ gậy chỉ huy ra hiệu cho nghệ sĩ solo trong dàn
nhạc, nói: “Cô bé tên là Fukaeri có thứ gì đó đặc biệt, chỉ cần đọc Nhộng
không khí là rõ ngay. Khả năng tưởng tượng không hề tầm thường. Nhưng
thật tiếc, văn chương lại quá tạp nham, không cứu vãn nổi. Còn cậu thì viết
được, tố chất tốt, cậu lại vừa có lý tính vừa tinh tế, mà có cả khí lực nữa.
Song trái ngược với Fukaeri, cậu vẫn chưa rõ mình nên viết cái gì. Vì vậy,
lần nào cũng chưa thấy được mạch chính của câu chuyện. Thứ cậu nên viết
ra ấy, chắc chắn là nó đang lẩn trốn trong tim cậu. Nhưng nó giống như một
con vật nhỏ nhút nhát, trốn tít vào trong hang sâu, sống chết cũng không
chịu ra. Biết rõ là nó trốn trong hang sâu, nhưng nó không chui ra, thì cậu
không bắt được. Tôi nói đừng nôn nóng, cứ phải từ từ, chính là ý đó.”
Tengo vụng về thay đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế nhựa, không nói lời
nào.
“Sự việc rất đơn giản,” Komatsu nhẹ nhàng vung vẩy thìa, nói tiếp, “Chỉ
cần kết hợp hai người làm một, tạo ra một Tác giả mới là xong. Từ cốt
truyện thô mộc gồ ghề của Fukaeri, cậu đắp cho nó lời văn hoàn mỹ. Đây là