một sự kết hợp lý tưởng. Cậu đủ sức làm chuyện này. Chẳng phải chính vì
vậy mà cá nhân tôi từ trước đến nay luôn ủng hộ cậu sao? Đúng không?
Những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, giải Tác giả
mới là chuyện không cần phải bàn. Kể cả giải Akutagawa cũng dư sức. Tôi
làm nghề này bao nhiêu năm, đâu chỉ ăn không ngồi rồi. Tôi biết đến chân
tơ kẽ tóc phải xử lý thế nào.”
Tengo hơi mấp máy miệng, ngây người nhìn Komatsu. Komatsu đặt cái
thìa nhỏ lại trên đĩa, làm phát ra âm thanh lớn đến độ không tự nhiên.
“Nếu được giải Akutagawa thì sẽ ra sao?” Tengo định thần lại, hỏi.
“Được giải Akutagawa tiếng tăm sẽ như cồn. Người đời đa phần không
hiểu được giá trị thực sự của tiểu thuyết, nhưng lại không chịu lạc hậu với
trào lưu. Hễ thấy tác giả là nữ sinh trung học, người ta sẽ càng phát cuồng.
Sách bán chạy sẽ kiếm được một khoản bộn đấy. Tiền kiếm được ba chúng
ta chia nhau theo tỷ lệ thích hợp. Về mặt này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
“Mấy chuyện chia chác đó, hiện giờ tôi không quan tâm,” Tengo nói,
giọng khô khan. “Làm chuyện này, không mâu thuẫn gì với đạo đức nghề
nghiệp của biên tập viên à? Chẳng may vụ này bị lộ ra thì sẽ lớn chuyện
đấy. Anh cũng đừng mong tiếp tục làm việc ở nhà xuất bản, phải không?”
“Không dễ bị lộ thế đâu. Chỉ cần tôi muốn, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Mà
dù có bị lộ thì tôi ngại gì mà không bỏ quách cái công ty ấy! Đằng nào thì
cấp trên cũng không khoái mình, toàn cho ăn cơm hẩm. Gì chứ công việc
thì sẽ tìm được ngay thôi. Tôi ấy à, tôi làm vậy hoàn toàn không phải vì
tiền. Tôi chỉ muốn hạ nhục cái giới văn chương này một trận. Cả một lũ
chen chúc trong hang động tối tăm, vừa tâng bốc, bợ đít, rồi thì giẫm đạp
lẫn nhau, lại vừa cao giọng khoác lác sứ mệnh văn học thế này thế nọ, cái
đám vô dụng này, tôi muốn chọc cho chúng một trận. Chui qua lỗ hổng của
cơ chế, chơi chúng một vố thật đau. Cậu không cảm thấy làm vậy rất vui
sao?”
Tengo không thấy vui vẻ cho lắm. Anh vẫn chưa hiểu gì về cái gọi là
giới văn chương ấy. Biết được một người tài cán như Komatsu lại định đi