“Họ đã làm gì cô?”
“Sờ mó chỗ đó và bắt tôi bóp chim họ.”
Các nếp nhăn trên gương mặt Aomame mỗi lúc một hằn sâu hơn. “Anh
trai và chú?”
“Dĩ nhiên là từng người một. Khi ấy tôi mười tuổi, anh trai chắc khoảng
mười lăm gì đấy. Chú tôi thì còn sớm hơn. Những khi đến ngủ lại nhà tôi,
chừng hai ba lần.”
“Cô có nói chuyện này với ai không?”
Ayumi chậm rãi lắc đầu. “Không. Họ dọa dẫm tôi, bảo rằng tuyệt đối
không được nói với bất cứ ai, nếu dám tố cáo họ thì sẽ cho tôi biết tay.
Thực ra cho dù họ không dọa nạt, tôi cũng cảm thấy nếu tố giác thì chưa
chắc họ đã bị làm sao, mà ngược lại có khi tôi còn bị ăn chửi, bị chuốc họa
vào thân nữa. Vậy nên tôi sợ hãi, không dám nói với ai hết.”
“Không dám nói với cả mẹ cô sao?”
“Nhất là mẹ tôi,” Ayumi nói. “Từ nhỏ bà ấy đã cưng chiều anh trai hơn
tôi, luôn thất vọng với tôi. Vì tôi thô lỗ, không xinh đẹp, lại còn béo, thành
tích học tập cũng chẳng có gì đáng khen. Mẹ tôi muốn một đứa con gái
kiểu khác cơ. Một đứa con gái giống như búp bê, thân hình nhỏ nhắn dễ
thương, ngày nào cũng đến phòng tập ba lê. Nhưng yêu cầu cao như thế tôi
làm sao đáp ứng nổi!”
“Vì vậy cô không muốn làm mẹ thất vọng hơn nữa.”
“Đúng vậy. Tôi cảm thấy nếu mách với bà, nói anh trai đã làm gì tôi, chỉ
sợ mẹ sẽ càng hận, càng chán ghét tôi. Bà ấy sẽ nghĩ chắc chắn nguyên
nhân nằm ở chỗ tôi. Chứ chả trách gì anh trai tôi đâu.”
Aomame dùng đầu ngón tay của cả hai tay miết phẳng các nếp nhăn trên
mặt. Hồi mười tuổi, từ khi mình tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng, mẹ không nói
với mình một câu nào nữa. Khi cần, cũng chỉ viết lên mẩu giấy đưa qua,
chứ tuyệt không mở miệng. Mình đã không còn là con gái bà ấy nữa, mà
chỉ là “một kẻ từ bỏ tín ngưỡng” mà thôi. Sau đó mình bỏ nhà ra đi.