Không sao thu vào rồi.
Nghe được phía xa xa có tiếng lũ trẻ con đang hò hét. Còn lờ mờ nghe
thấy tiếng nhạc. Có lẽ vẳng vào qua cửa sổ mở rộng. Gần đó chắc có vườn
trẻ.
Lần trước anh cho em ở lại qua đêm cảm ơn anh. Cần phải làm thế. Cũng
cần phải hiểu về anh. Cảm ơn anh đọc sách cho em nghe. Tâm trí em bị
người Gilyak thu hút rồi. Tại sao người Gilyak lại không đi đường cái rộng
lớn mà phải đi xuyên rừng sâu.
(Tengo lẳng lặng thêm dấu chấm hỏi vào đằng sau câu ấy.)
Tuy đường cái tiện lợi song người Gilyak vẫn bỏ đường cái đi trong rừng
vì cảm thấy thoải mái hơn. Đi trên đường thì phải học đi lại từ đầu. Nếu
phải học đi lại từ đầu thì những thứ khác cũng phải học lại. Em không thể
sống như người Gilyak. Em không muốn suốt ngày bị đàn ông đánh đập.
Cũng không muốn cuộc sống bẩn thỉu đầy dòi bọ. Nhưng em cũng không
thích đi trên đường cái rộng lớn. Em uống ngụm nước đã.
Fukaeri lại uống thêm nước. Xuất hiện một quãng thời gian im lặng,
tiếng cốc nước đặt trở lại bàn đánh cạch. Sau đó lại một khoảng trống để
lấy ngón tay chùi mép. Chẳng lẽ cô gái này không biết máy ghi âm có nút
tạm dừng hay sao?
Em không ở đấy có thế mọi người sẽ thấy khó xử. Nhưng em không định
trở thành tiểu thuyết gia sau này cũng không định viết thêm gì nữa. Em nhờ
Azami tìm hiểu về người Gilyak rồi. Azami đến thư viện tra cứu tài liệu.
Người Gilyak sống ở Sakhalin cũng không có chữ viết như người Ainu và
người da đỏ ở Châu Mỹ. Cũng không để lại ghi chép gì. Em cũng thế. Khi
đã thành chữ viết thì không phải là lời của em nữa. Anh biến nó thành chữ
khá lắm nhưng em cảm thấy không phải tất cả mọi người đều có thể làm tốt
được như anh. Nhưng đó không phải là lời của em nữa rồi. Nhưng không
cần lo lắng. Không phải lỗi của anh. Chỉ là do em đang tránh xa đường cái
thôi.