Đến đây Fukaeri lại dừng lại một lúc. Tengo tưởng tượng ra hình ảnh cô
gái đang lẳng lặng bước đi ở nơi cách xa đường cái.
Thầy giáo có sức mạnh to lớn và trí tuệ sâu sắc. Những Người Tí Hon
cũng có trí tuệ sâu sắc và sức mạnh to lớn không thua kém gì. Ở trong rừng
phải cẩn thận. Thứ quan trọng ở trong rừng sâu có Người Tí Hon. Muốn
không bị Người Tí Hon làm hại thì phải tìm được thứ Người Tí Hon không
có. Như vậy thì có thể an toàn ra khỏi rừng sâu.
Fukaeri gần như nói một hơi hết cả đoạn, sau đó thở mạnh. Nhưng cô
không ngoảnh mặt lại khỏi microphone nên cái âm thanh nghe như một cơn
lốc thổi qua khoảng trống giữa các tòa nhà cũng bị thu lại. Âm thanh ấy
vừa dứt, lại nghe đằng xa có tiếng còi xe. Tiếng còi nặng nề như tiếng còi
tàu chỉ loại xe tải hạng nặng mới có. Ngắn ngủi, vang lên hai lần. Chỗ cô
đang ở đường như cách tuyến đường chính không xa lắm.
(Tiếng đằng hắng) Giọng hơi khàn rồi. Cảm ơn anh đã nhớ em. Cảm ơn
anh thích hình dáng bộ ngực của em cho em ở lại qua đêm cho em mượn đồ
ngủ. Chắc là chúng ta sẽ không thể gặp nhau một thời gian. Vì biến chuyện
của Người Tí Hon thành chữ Người Tí Hon có thể sẽ giận. Nhưng không
cần lo lắng. Em không quen trong rừng lắm. Hẹn gặp lại.
Một tiếng động vang lên, cuộc ghi âm đến đây là hết.
Tengo ấn nút tắt, dừng băng, và tua lại từ đầu. Vừa nghe tiếng nước mưa
nhỏ xuống mái hiên, vừa hít thở sâu mấy lần, anh xoay tít chiếc bút bi bằng
nhựa trên tay, rồi đặt xuống bàn. Anh không chép chữ nào, chỉ chuyên tâm
lắng nghe giọng nói đặc biệt, vẫn như ngày thường của Fukaeri. Không cần
thiết phải cầm bút ghi chép. Các điểm quan trọng trong tin nhắn của
Fukaeri đã hết sức rõ ràng.
1. Cô không bị bắt cóc, chẳng qua chỉ tạm thời náu thân ở đâu đó. Không
phải lo lắng.
2. Cô không có dự định tiếp tục ra sách. Câu chuyện của cô là để kể bằng
miệng, cô không quen với chữ in.