Tengo bật lại phần đó nghe thêm một lượt. Fukaeri nói hơi nhanh một
chút. Khoảng ngừng giữa các câu cũng gấp hơn một chút. Đối với Tengo
hoặc Thầy Ebisuno, Người Tí Hon là thứ có thể mang đến nguy hiểm.
Nhưng ngữ điệu của Fukaeri không có vẻ gì cho thấy cô coi Người Tí Hon
là thế lực tà ác. Nghe giọng cô, có cảm giác họ ở thể trung lập, có thể ngả
về bất cứ phe nào. Ngoài ra còn một điểm nữa khiến Tengo lo lắng.
Vì biến chuyện của Người Tí Hon thành chữ Người Tí Hon có thể sẽ
giận.
Giả dụ Người Tí Hon nổi giận thật, đối tượng khiến họ nổi giận đương
nhiên bao gồm cả Tengo nữa. Vì anh là một trong những kẻ đầu trò công bố
sự tồn tại của họ trước công chúng dưới dạng chữ in. Dù có thanh minh
rằng mình không có ý gì xấu cũng chưa chắc họ đã nghe.
Người Tí Hon rốt cuộc sẽ gây nguy hiểm gì? Nhưng Tengo làm sao có
thể biết được điều này. Tengo tua lại về đầu băng, cho vào phong bì, cất
trong ngăn kéo. Anh mặc lại áo mưa, đội mũ lên, đi ra ngoài mua đồ cơn
mưa rả rích.
Sau chín giờ tối hôm ấy, Komatsu gọi điện đến. Lần này, Tengo cũng
biết là điện thoại của anh ta trước khi cầm ống nghe. Lúc đó anh đang nằm
trên giường đọc sách, đợi chuông đổ ba lần mới chậm rãi bò dậy, vào bàn
ăn trong bếp bắt máy.
“A, Tengo này,” Komatsu nói, “Cậu có đang uống rượu không đấy?”
“Không. Hoàn toàn tỉnh táo”.
“Khi nào chúng ta nói chuyện xong, có khi cậu sẽ muốn uống một ly.”
“Hẳn là tin vui rồi.”
“Chưa chắc. Tôi không nghĩ là vui đến thế. Nhưng có thể có chút hài
hước kiểu nghịch lý.”
“Giống truyện ngắn của Chekhov.”
“Chính thế,” Komatsu nói, “Giống truyện ngắn của Chekhov. Nói hay
lắm, Tengo. Cách so sánh của cậu lúc nào cũng ngắn gọn đích đáng.”