giáo ơi, làm vậy hơi nguy hiểm. Chúng tôi không dám lao vào đâu”. Không
nghi ngờ gì, một người biên tập viên bình thường được. Sự việc khi ấy đã
bắt đầu được khởi động, vả lại tôi cũng có ham hố, có lẽ đã lơi lỏng phòng
bị.”
Đầu đây phía bên kia im lặng một lúc. Mặc dù ngắn, nhưng là sự im lặng
đậm đặc.
Tengo nói: “Tức là, kế hoạch của anh đến ngang chừng đã bị Thầy giáo
Ebisuno giành mất quyền chủ động, phải không?”
“Có thế nói như vậy. Nghĩa là toan tính của ông ấy mạnh hơn, nổi trội
hơn.”
Tengo hỏi: “Anh có nghĩ Thầy Ebisuno xử lý được vụ ồn ào này không?”
“Dĩ nhiên tôi nghĩ là ông ấy làm được. Bởi vì ông ấy là người tính toán
sâu xa, lại rất tự tin. Có thể sẽ thuận buồm xuôi gió như dự tính. Nhưng
việc cũng có thể ra ngoài tầm kiểm soát nếu nó vượt quá những dự liệu của
Thầy giáo Ebisuno. Một con người xuất sắc đến đâu thì năng lực cũng chỉ
có hạn. Tốt hơn hết là chúng ta cứ thắt chặt dây an toàn.”
“Anh Komatsu, nếu đang ngồi trên chiếc máy bay sắp rơi, thì dù anh
buộc dây an toàn chặt mấy cũng chẳng ích lợi gì đâu.”
“Nhưng ít nhất cũng có thể làm mình bớt lo.”
Tengo bất giác mỉm cười, một nụ cười yếu ớt. “Đây là vấn đề chính của
cuộc nói chuyện này đúng không? Tuy không thể coi là vui, nhưng cũng có
chút hài hước kiểu nghịch lý?”
“Khiến cậu bị cuốn vào chuyện này, tôi thấy thật không phải. Thật đấy,”
Komatsu nói bằng giọng thiếu biểu cảm.
“Tôi thì chẳng sao. Đằng nào cũng chẳng có gì để mất. Không gia đình,
cũng chẳng có địa vị xã hội, càng không có tiền đồ gì to tát. Tôi chỉ không
yên tâm về Fukaeri. Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi”.
“Dĩ nhiên tôi cũng lo chứ. Không thể nào không lo được. Có điều, lúc
này, ở đây, chúng ta có nghĩ ngợi nọ kia thì cũng chẳng giải quyết được vấn