Tengo im lặng. Komatsu nói tiếp:
“Sự việc hơi phức tạp. Sau khi Thầy giáo Ebisuno báo cảnh sát và yêu
cầu họ tìm kiếm Fukaeri, cảnh sát đã chính thức tiến hành điều tra. Nhưng
cảnh sát chắc sẽ không ra tay thật đâu, dù sao thì cũng không có người đòi
tiền chuộc. Chỉ có điều nếu làm ngơ rồi chẳng may xảy ra chuyện gì thì sẽ
khó xử lý nên họ mới làm ra vẻ thế thôi. Tuy nhiên giới truyền thông thì sẽ
không buông tay đứng nhìn đâu. Chỗ tôi đây cũng có mấy báo đến dò la
rồi. Dĩ nhiên tôi vẫn giữ nguyên thái độ ‘chẳng biết gì hết’. Mà thực ra hiện
giờ tôi cũng chẳng có gì để nói cho họ cả. Cái đám ấy chắc chắn sẽ điều tra
ra được quan hệ giữa Fukaeri và Thầy giáo Ebisuno, và lai lịch của cha mẹ
cô ấy với vai trò là những nhà cách mạng. Hẳn là những sự việc này sẽ dần
lộ ra hết. Vấn đề là tạp chí tuần san. Đám phóng viên tự do và cộng tác viên
sẽ ùn ùn kéo đến như bầy cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Bọn đấy người
nào cũng lão luyện, một khi đã cắn trúng thì nhất quyết không chịu buông
ra. Dù sao thì cũng là chuyện kiếm ăn. Ai còn để ý gì đến chuyện riêng tư
với chả chừng mực. Tuy đều là dân viết lách, nhưng so với một thanh niên
viết văn điềm đạm như cậu thì khác nhau nhiều lắm.”
“Vì vậy tốt nhất tôi cũng nên cẩn thận, phải không?”
“Hoàn toàn chính xác. Tốt nhất là phải cảnh giác, hết sức đề phòng. Ai
biết được chúng sẽ đánh hơi được thứ gì trong một xó xỉnh nào đấy.”
Trong đầu Tengo mường tượng cảnh một con thuyền nhỏ bị từng đàn cá
mập bao vây. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một khung hình manga có kết
thúc vụng về. “Phải tìm được thứ mà Người Tí Hon không có,” Fukaeri đã
nói. Nhưng đó rốt cuộc là thứ gì?
“Nhưng anh Komatsu này, tình hình trở nên như thế này, liệu có phải
chính là ý đồ của Thầy giáo Ebisuno hay không?”
“Ờ, có lẽ như thế,” Komatsu trả lời, “Không khéo chúng ta đã bị dắt mũi
đẹp rồi. Nhưng ngay từ đầu tôi đã nhận thấy ý đồ này. Thầy giáo tuyệt đối
không che giấu ý đồ của mình. Cho nên, theo ý này, cũng có thể coi đây là
cuộc giao dịch công bằng. Lúc ấy chúng ta hoàn toàn có thể từ chối: “Thầy