đề gì, Tengo ạ. Chúng ta nên nghĩ cách buộc mình vào chỗ nào chắc chắn,
không để cuồng phong thổi bay đi đâu đó trước đã. Độ này cậu nên đọc báo
kỹ càng một chút nhé.”
“Dạo này, ngày nào tôi cũng chú ý đọc báo.”
“Tốt lắm,” Komatsu nói, “À này, cậu có đầu mối gì về tung tích của
Fukaeri không? Cái gì cũng được.”
“Chẳng có gì cả,” Tengo trả lời. Anh không giỏi nói dối, Komatsu lại có
trực giác nhạy bén đến lạ thường. Nhưng dường như Komatsu không nhận
ra sự run rẩy rất nhỏ trong giọng Tengo. Chắc là vì đầu anh ta đã đầy chặt
những chuyện riêng rồi.
“Có tin gì thì liên lạc sau nhé,” Komatsu nói xong, liền dập máy.
Sau khi đặt ống nghe xuống, việc đầu tiên Tengo làm là lấy ly thủy tinh
ra, rót vào chừng hai xăng ti mét rượu whiskey Bourbon. Đúng như
Komatsu nói, nghe điện thoại xong phải uống một ly thật.
Thứ sáu, người tình đến nhà anh như thường lệ. Trời đã ngừng mưa
nhưng bầu không khí vẫn bị phủ kín bởi mây đen nặng nề. Hai người ăn
uống đơn giản rồi lên giường. Lúc làm tình, đầu óc Tengo vẫn nghĩ vẫn
nghĩ vẫn vơ, nhưng không ảnh hưởng gì đến khoái cảm nhục thể do hành vi
tình dục mang tới. Cô vẫn khéo léo vắt hết những dục vọng Tengo tích lũy
suốt cả tuần trong cơ thể ra, nhanh nhẹn xử lý sạch sẽ. Bản thân cô cũng
hoàn toàn thỏa mãn. Tựa như một viên kiếm toán lão luyện tìm thấy lạc thú
trong những thao tác phức tạp của việc tính toán sổ sách. Dù thế, có vẻ cô
cũng nhận ra trong lòng Tengo đang có điều gì thấp thỏm.
“Độ này hình như mình uống nhiều whiskey lắm thì phải,” cô nói. Bàn
tay cô đặt trên ngực rắn chắc của Tengo như vẫn đang thưởng thức dư âm
của cuộc làm tình. Ngón vô danh đeo chiếc nhẫn cưới kim cương nhỏ
nhưng sáng lấp lánh. Cô đang nói đến chai whiskey Bourbon hiệu
Kentucky đã đặt trong tủ bếp từ lâu. Giống như rất nhiều người đàn bà
trung niên vẫn duy trì quan hệ tình dục với những người đàn ông trẻ tuổi
hơn mình, cô thường để ý đến hết thảy mọi thay đổi xung quanh.