Trên cửa sổ treo rèm kẻ ca rô. Tóm lại vẻ bề ngoài nhìn rất thân thiện. Em
gõ cửa, cất tiếng chào. Nhưng không ai trả lời. Em bèn gõ cửa mạnh hơn,
cánh cửa liền tự mở ra. Thì ra nó không đóng chặt. Em vừa nói ‘Xin chào.
Có ai không ạ? Tôi vào được không?’ vừa đi vào bên trong.”
Cô dịu dàng nghịch tinh toàn của Tengo, ngước nhìn gương mặt anh.
“Bầu không khí ấy, anh hiểu được không?”
“Hiểu được chứ.”
“Căn nhà nhỏ ấy chỉ có một phòng. Kết cấu rất đơn giản. Một cái bếp
nho nhỏ, có giường, có chỗ ăn. Chính giữa nhà có một bếp lò đốt bằng củi,
trên bàn ăn bày biện đẹp đẽ các món cho bốn người. Khói bốc lên nghi ngút
từ các đĩa. Nhưng trong nhà chẳng có một ai. Cảm giác giống như tất cả đã
chuẩn bị xong xuôi, đang định dùng bữa thì xảy ra chuyện quái dị gì đó,
chẳng hạn đột nhiên xuất hiện một con quái vật, nên mọi người đều hoảng
hốt bỏ chạy hết ra bên ngoài. Bàn ghế vẫn còn ngay ngắn, tất cả đều yên
ổn, hoàn toàn không có gì khác thường. Chỉ là không có người.”
“Trên bàn bày những món gì?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ giây lát. “Em không nhớ nữa. Chà, món ăn gì
nhỉ? Nhưng mà, món ăn gì không phải là vấn đề ở đây, vấn đề là những
món ăn ấy vừa nấu xong vẫn còn đang nóng. Dù sao thì em cũng ngồi
xuống một chiếc ghế, đợi những người sống ở đó trở về. Lúc ấy, em thấy
cần phải đợi họ trở về. Cần như thế nào thì em chẳng rõ. Đây là nằm mơ
mà, chẳng phải thứ gì cũng giải thích rõ ràng được. Có lẽ là cần họ nói cho
biết đường về nhà như thế nào, hoặc là không thể không lấy được thứ gì đó,
lý do đại loại là như vậy. Vậy là em đợi họ mãi, nhưng mà đợi bao lâu cũng
chẳng có ai trở về. Món ăn vẫn tiếp tục bốc khói. Nhìn thấy thế, bụng em
bỗng đói cồn cào. Nhưng đói đến mấy, chủ nhân không có nhà, em cũng
không thể tự ý động đến thức ăn ở trên bàn được. Mình nói có phải
không?”
“Anh nghĩ chắc là phải,” Tengo trả lời, “Nhưng những việc trong mơ thì
anh cũng không dám chắc.”