“Tôi thường không thích xét người qua tướng mạo bề ngoài. Trước đây
vì chuyện này mà tôi đã sai lầm một lần, hối hận thì đã quá muộn. Nhưng
mà con người này, vừa thoáng nhìn tôi đã cảm thấy không thể tin được.
Đến giờ tôi vẫn nghĩ thế.”
“Không chỉ mình cô nghĩ thế đâu,” Tengo nói.
“Nghĩ như thế không chỉ có mình tôi,” cô lặp lại, như đang xác nhận xem
kết cấu ngữ pháp của câu ấy có chuẩn không.
“Áo của cô đẹp quá,” Tengo nói. Lời này không phải để lấy lòng, mà
hoàn toàn thành thực. Sau khi được nếm mùi bộ vest đại hạ giá nhàu nhĩ
của Ushikawa, chiếc áo vải đay được cắt may rất có gu của cô trông chẳng
khác nào lụa là từ trên thiên đường bay xuống trong một buổi chiều không
gió.
“Cám ơn,” cô thư ký đáp.
“Nhưng mà, cho dù có người nghe điện thoại, ‘cũng chưa chắc đã tồn tại
Chấn hưng Văn nghệ và Học thuật Tân Nhật Bản’,” Tengo nói.
“Đúng vậy. Đương nhiên cũng có khả năng đây là một vụ lừa đảo được
dày công sắp xếp. Chỉ cần đăng ký một đường dây điện thoại, thuê người
trực máy là được rồi. Giống như trong phim The Sting
ấy. Nhưng mà cần
gì phải tốn công như vậy chứ? Anh Tengo ạ, tôi nói thế này thì hơi…
nhưng hình như anh đâu phải loại người có nhiều tiền để người ta lừa gạt,
phải không.”
“Tôi thì nào có gì,” Tengo nói, “Ngoại trừ linh hồn.”
“Nghe giống như một câu chuyện sắp có Mephistopheles
xuất hiện ấy,”
cô nói.
“Có lẽ tôi phải đến tận địa chỉ này một chuyến, tận mắt xem rốt cuộc có
văn phòng của họ ở đấy không.”
“Sau khi làm rõ kết quả thì báo với tôi một tiếng nhé,” cô nheo mắt, vừa
nói vừa kiểm tra lại sơn móng tay.