Đương nhiên tôi đồng ý là rồi sẽ đến một ngày cậu trở thành tác gia lớn,
nhưng hiện giờ thì cậu còn chưa xuất bản một tác phẩm nào kia mà.
Chuyện này thật khó tin. Đằng sau chắc chắn là có chuyện mờ ám.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Cho tôi một chút thời gian. Cái ‘Chấn hưng Văn nghệ và Học thuật Tân
Nhật Bản’ ấy, để tôi điều tra cho. Khi nào biết được gì, tôi sẽ liên lạc với
cậu. Nhưng tóm lại một câu, thằng cha Ushikawa ấy biết được quan hệ giữa
cậu và Fukaeri rồi hả?”
“Hình như vậy.”
“Chuyện này thì hơi phiền phức một chút đây.”
“Có gì đó bắt đầu chuyển động,” Tengo nói. “Thầy giáo Ebisuno dùng xà
beng nậy tảng đá lên cũng chẳng sao, nhưng xem ra có thứ gì đó mà chúng
ta không tưởng tượng nổi đã từ bên dưới bò ra rồi.”
Komatsu thở dài ở đầu dây phía bên kia. “Chỗ tôi cũng bị người ta truy
hỏi suốt. Tạp chí tuần đang nhặng xị hết cả lên. Cả đài truyền hình cũng
sang chọc ngoáy. Mới sáng nay cảnh sát đến công ty hạch hỏi tôi. Họ đã
nắm được quan hệ giữa Fukaeri và Sakigake. Đương nhiên là cả chuyện
không biết cha mẹ cô ấy đang ở đâu. E là đám truyền thông sẽ thổi phồng
sự vụ lên.”
“Thầy giáo Ebisuno giờ thế nào?”
“Từ hôm trước cả Thầy giáo Ebisuno cũng mất liên lạc. Gọi điện thoại
không được, mà ông ấy cũng không liên lạc với ai. Chắc ông ấy cũng đang
rối hết cả lên. Nếu không thì đang âm thầm trù tính gì đó.”
“Nhân thể, anh Komatsu này, tôi hỏi một câu không liên quan nhé,
chuyện tôi đang viết tiểu thuyết dài, anh không kể với ai đấy chứ?”
“Làm gì có, tôi chẳng kể với ai hết,” Komatsu lập tức đáp. “Cần gì phải
nói với người khác kia chứ?”
“Vậy thì tốt. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”