Aomame nghĩ, nếu muốn thì lúc này có thể làm được rồi. Chỉ cần đưa
ngón tay dịch vào phía trong chừng một xăng ti mét là được. Cực kỳ đơn
giản. Tại sao mình không làm vậy luôn đi? Nhưng nàng lại đổi ý, rút họng
súng ra khỏi miệng, để chốt nổ trở lại vị trí ban đầu, đóng khóa an toàn lại
rồi đặt súng lên kệ rửa mặt, giữa ống kem đánh răng và lược chải tóc.
Không, giờ vẫn còn sớm quá. Trước lúc ấy mình vẫn còn việc phải làm.
Theo lời dặn của Tamaru, nàng luôn đeo chiếc máy nhắn tin ở thắt lưng,
lúc ngủ thì đặt bên cạnh đồng hồ báo thức. Nàng luôn sẵn sàng để bất cứ
lúc nào nó reo là có thể lập tức hành động, nhưng chiếc máy nhắn vẫn im
lìm. Lại một tuần nữa trôi qua.
Khẩu súng trong hộp giày. Bảy viên đạn trong túi của áo mưa. Chiếc
máy nhắn tin im lìm. Chiếc dùi đục nước đá đặc chế, mũi kim mảnh nhọn
hoắt có thể lấy mạng người. Những món đồ tùy thân nhét trong túi du lịch.
Những bó tiền mặt bỏ trong tủ gửi đồ ở ga tàu điện Shinjuku. Và cả gương
mặt mới, cuộc đời mới đang chờ đợi nàng. Aomame trải qua từng ngày hè
nóng bỏng giữa vòng vây của những thứ ấy. Ngày càng nhiều người đi nghỉ
hè. Rất nhiều cửa hàng đã buông cửa sắt cuốn xuống, đường phố ít người
qua lại, xe cộ cũng thưa đi nhiều, phố xá yên tĩnh lạ thường. Đôi khi
Aomame thấy mình lạc lõng, không biết bản thân đang ở đâu. Đây là hiện
thực thật sao? nàng tự hỏi mình. Nếu đây không phải là hiện thực thì mình
phải đi đâu để tìm kiếm hiện thực đây? Nàng hoàn toàn không biết. Bởi vậy
nàng chỉ còn cách thừa nhận đây chính là hiện thực duy nhất, đồng thời dốc
hết sức lực cố vượt qua hiện thực trước mắt này mà thôi.
Chết không hề đáng sợ, Aomame tự trấn an mình. Chỉ có bị hiện thực
vượt lên trước, bị hiện thực quăng lại phía sau thì mới đáng sợ mà thôi.
Nàng đã chuẩn bị xong xuôi, tinh thần đã sẵn sàng. Chỉ cần có mệnh
lệnh từ chỗ Tamaru, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể lập tức lên đường.
Nhưng mệnh lệnh mãi không thấy tới. Đã gần cuối tháng Tám. Mùa hè trôi
qua đến nơi. Ngoài cửa sổ, lũ ve đang rặn ra những tiếng kêu cuối cùng. Rõ
ràng là mỗi ngày đều dài đến phát sợ, nhưng tại sao một tháng lại trôi qua
nhanh đến thế?