Chương 4: Tengo – Chuyện Như Thế Có Lẽ
Không Nên Chờ Đợi
Lúc này cô ấy đang ở đâu? Đang làm gì? Có còn là tín đồ của Chứng
nhân Jehovah không?
Tốt nhất là không, Tengo nghĩ. Cố nhiên, tin hay không tin vào tôn giáo
là quyền tự do của mỗi người, không phải là chuyện mà anh nên nhất nhất
quan tâm. Nhưng trong ký ức của anh, cô bé thuở ấy không có vẻ gì là vui
sướng với chuyện mình là tín đồ giáo phái Chứng nhân Jehovah.
Thời đại học, Tengo từng làm thêm ở nhà kho của một công ty bán buôn
rượu bia. Tiền lương cũng khá, nhưng anh chỉ làm mấy việc nặng nhọc như
khuân bê bốc vác. Cuối một ngày làm việc, thậm chí ngay cả người khỏe
mạnh cường tráng như Tengo cũng cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Vừa hay
có hai người trẻ tuổi là “tín đồ đời thứ hai của Chứng nhân Jehovah” cũng
làm việc ở đó. Đó là hai thanh niên rất lễ phép lịch sự. Họ cùng tuổi với
Tengo, làm việc nghiêm túc. Họ không lười nhác, không bao giờ than
phiền. Có một lần, xong việc, ba người cùng tới một quán nhỏ uống bia
tươi. Hai người kia lớn lên với nhau từ nhỏ, mấy năm trước vì có chuyện
nên đã từ bỏ tín ngưỡng. Rời khỏi giáo đoàn, họ cùng bước chân vào thế
giới hiện thực. Nhưng theo Tengo quan sát được, cả hai người này vẫn chưa
thích ứng được hoàn toàn với thế giới mới. Từ khi sinh ra họ đã được nuôi
dưỡng trong một cộng đồng nhỏ hẹp khép kín, vì vậy khó lòng hiểu được
và chấp nhận các quy tắc của thế giới rộng lớn này. Họ thường mất tự tin về
phán đoán của mình, luôn cảm thấy nghi hoặc. Việc từ bỏ tín ngưỡng khiến
cho họ cảm thấy được giải phóng, nhưng lại đồng thời không gạt bỏ được
cảm giác nghi hoặc dai dẳng: phải chăng mình đã quyết định sai lầm?
Tengo không thể không đồng cảm với họ. Giá như thoát ly khỏi thế giới
ấy từ khi còn nhỏ, trước khi ý thức tự ngã được xác lập vững chắc, họ sẽ có
cơ hội tốt hơn nhiều để thích nghi với xã hội bình thường. Nhưng một khi
cơ hội này mất đi, họ chỉ có thể tiếp tục sống trong cộng đồng Chứng nhân
Jehovah, tuân thủ các giá trị của cộng đồng ấy mà thôi. Nếu không thì,