Ichikawa một sáng Chủ nhật, đôi môi mím chặt, hai mắt dõi về một điểm
hư vô.
Có vẻ như tâm tư mình không thể nào rời khỏi cô bé ấy, những lúc như
thế Tengo thường nghĩ, đồng thời lấy làm hối tiếc vì mình đã không chủ
động bắt chuyện với cô trong hành lang ở trường… Giá như lúc đó mình
dũng cảm tìm cô ấy nói chuyện, cuộc đời mình có lẽ đã hoàn toàn khác.
Anh nhớ đến Aomame khi đang mua đậu tương trong siêu thị. Anh đang
chọn những nhành đậu tương tươi trong tủ lạnh thì bỗng dưng nhớ đến
Aomame. Vậy là anh đứng đó, ngơ ngẩn như mất hồn, đắm chìm vào giấc
mộng giữa ban ngày. Chẳng rõ anh đã đứng như thế bao nhiêu lâu, cho đến
khi, “Xin lỗi,” giọng một phụ nữ khiến anh giật mình sực tỉnh. Bởi thân
hình cao lớn của anh đang chắn phía trước giá để đậu tương.
Tengo ngừng nghĩ ngợi mông lung, xin lỗi bà kia, bỏ nắm nhành đậu
tương đang cầm trên tay vào giỏ hàng rồi xách ra quầy thu ngân cùng với
các thứ khác – tôm, sữa, đậu phụ, rau xanh, bánh quy mặn. Ở đó anh xếp
hàng đợi thanh toán cùng các bà nội trợ trong khu phố. Lúc đó là giờ cao
điểm lúc chập tối, người thu ngân lại là nhân viên tập sự, tay chân chậm
chạp, khiến khách hàng xếp thành một hàng dài, nhưng Tengo không hề
bận tâm.
Nếu trong hàng người chờ thanh toán này có Aomame, liệu mình có thể
nhận ra được cô ấy ngay không? Có thể không? Đã hai chục năm nay chưa
gặp nhau, khả năng hai người có thể nhận ra nhau chắc chắn là rất nhỏ. Nếu
tình cờ gặp nhau trên đường và mình thầm nhủ “Liệu có phải cô ấy không
nhỉ?” lúc ấy liệu mình có thể bước đến chào hỏi cô ấy không? Mình không
tự tin đến thế. Có lẽ mình sẽ sợ, cứ thế lẳng lặng đi qua. Sau đó thì mình sẽ
lại lấy làm hối hận: “Tại sao không chào hỏi cô ấy một tiếng cơ chứ?”
Komatsu thường nói: “Tengo à, thứ cậu thiếu là sự đam mê và tính tích
cực.” Có lẽ anh ta nói đúng. Mỗi lần do dự không đưa ra được quyết định,
Tengo lại nghĩ: “Chà, thôi bỏ đi,” và rồi từ bỏ. Đấy là tính cách của anh.