không bật cả ti vi lên. Nàng không muốn nghe thấy nữ phát thanh viên
chương trình thời sự cố ý cao giọng tuyên bố rằng Ayumi đã chết.
Dĩ nhiên nàng muốn hung thủ bị bắt. Bất luận thế nào, hung thủ cần phải
bị trừng phạt. Thế nhưng, dẫu hung thủ có bị bắt, bị đưa ra tòa, mọi tình tiết
của vụ giết người được phơi bày ra ánh sáng, vậy thì sao chứ? Dù thế nào
đi chăng nữa, Ayumi cũng không sống lại được, đấy là chuyện hiển nhiên.
Và đằng nào thì phán quyết cũng sẽ rất nhẹ. Có khi người ta còn không
phán tội giết người, mà chỉ xử lý như là vô ý ngộ sát. Tất nhiên, kể cả có xử
tử hình thì cũng chẳng ích lợi gì. Aomame gấp tờ báo lại, chống cùi chỏ lên
bàn, vùi mặt vào hai bàn tay một hồi lâu. Nàng nghĩ đến Ayumi, nhưng
nước mắt không chảy ra nữa. Nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Vẫn còn rất lâu mới đến bảy giờ tối. Trước lúc ấy, Aomame chẳng có
việc gì làm. Nàng không có lịch ở câu lạc bộ thể thao. Chiếc túi du lịch cỡ
nhỏ và túi đeo chéo, nàng đã cất hết trong tủ gửi đồ ở ga Shinjuku theo chỉ
thị của Tamaru. Trong túi du lịch có mấy bó tiền mặt và quần áo đủ thay
đổi trong vài ngày (kể cả đồ lót). Cứ cách ba ngày Aomame lại đến ga
Shinjuku một lần, bỏ tiền xu vào, đồng thời kiểm tra lại một lượt các thứ ở
trong ấy. Nhà cửa nàng cũng không cần quét dọn, dù có muốn nấu ăn thì tủ
lạnh cũng gần như chẳng còn thứ gì tỏa hơi thở cuộc sống. Mọi thứ liên
quan tới thông tin cá nhân, nàng đều đã bỏ đi hết. Mọi ngăn kéo tủ đều
trống không. Từ mai mình sẽ không ở đây nữa, phía sau mình sẽ không còn
lại chút dấu vết gì.
Nàng gấp ngay ngắn bộ quần áo tối nay sẽ mặc, xếp ở trên giường. Bên
cạnh đó nàng đặt cái túi thể thao màu xanh lam, bên trong đựng các thứ đồ
dùng để thực hiện bài tập co duỗi cơ bắp. Aomame kiểm tra kỹ lại một lần
nữa. Một bộ quần áo thể thao, thảm yoga, khăn bông lớn, khăn bông nhỏ,
và chiếc hộp đựng cái dùi đục nước đá nhọn hoắt. Mọi thứ đều đã đầy đủ.
Nàng lấy cái dùi đục nước đá ra khỏi chiếc hộp nhỏ, rút miếng bấc mềm,
lấy đầu ngón tay chạm khẽ vào mũi nhọn, xác nhận cho chắc nó vẫn còn đủ
độ sắc bén. Mặc dù vậy, Aomame vẫn cẩn thận hơn nữa, dùng miếng đá
mài dao loại nhỏ nhất khẽ mài thêm mấy lượt. Nàng tưởng tượng ra cảnh