đầu mũi kim này lẳng lặng chìm vào cái điểm đặc biệt trên gáy người đàn
ông ấy, như bị nuốt chửng vào. Giống như mọi lần, trong một khoảnh khắc,
tất cả đều sẽ kết thúc. Không thét gào, không chảy máu, chỉ co giật một cái.
Aomame cắm đầu kim trở lại vào miếng bấc mềm, cẩn thận cất cái dùi vào
trong hộp.
Sau đó nàng lấy khẩu Heckler & Koch gói trong chiếc T-shirt cũ để trong
hộp đựng giày, thành thạo lắp bảy viên đạn chín ly vào băng đạn. Viên đạn
được đẩy vào nòng súng phát ra âm thanh khô khốc. Nàng mở khóa an toàn
rồi lại đóng vào. Kế đó nàng lấy một khăn tay màu trắng bọc súng lại, cho
vào túi nylon, rồi giấu túi vào một bộ đồ lót dùng để thay.
Còn chuyện gì không thể không làm nữa nhỉ?
Chẳng nghĩ ra được điều gì, Aomame đứng trong bếp, đun nước sôi, pha
cà phê. Nàng ngồi bên bàn ăn, uống cà phê, ăn một cái bánh sừng bò. Nàng
nghĩ, đây có lẽ là phi vụ cuối cùng của mình, hơn nữa còn là vụ quan trọng
nhất, khó khăn nhất. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, từ sau mình sẽ
không cần giết người thêm nữa.
Aomame không hề ngại việc sẽ mất đi thân phận. Có chăng, đó là điều
nàng mong muốn. Nàng chẳng lưu luyến gì tên họ hay dung mạo của mình,
cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì trong quá khứ để mà tiếc nuối. Cài đặt
lại cuộc đời, có lẽ đây chính là thứ mình mong chờ bấy lâu nay.
Nói ra cũng lạ, thứ duy nhất mà nàng không muốn mất đi trên thân thể
mình lại chính là đôi bầu vú gầy đét đó. Từ hồi mười hai tuổi đến giờ,
Aomame luôn không hài lòng về hình dạng cũng như kích thước của bộ
ngực mình. Nàng thường nghĩ: giá ngực lớn hơn chút nữa, có lẽ cuộc đời
mình đã an nhàn hơn hiện tại nhiều. Nhưng khi cơ hội thay đổi kích thước
bộ ngực đã đến thật (và cũng là lúc không có cách nào khác), nàng mới
nhận ra mình không hề mong muốn sự thay đổi đó. Như bây giờ cũng
chẳng sao hết. Kích cỡ như bây giờ có khi lại rất thích hợp.
Nàng lấy tay sờ nắn hai bầu vú qua lớp áo hai dây. Không khác gì
thường ngày. Hình dạng chúng giống như hai cục bột mì làm bánh bị trộn