những lần giải thoát như thế, được ở bên Tengo, chỉ hai người với nhau
thôi, không bị ai phiền nhiễu. Hẳn đó là điều Aomame mong chờ nhất.
Suốt mấy tiếng buổi chiều hôm đó Aomame miên man nghĩ về Tengo.
Trên ban công chật hẹp, nàng ngồi trên chiếc ghế nhôm, nhìn lên bầu trời,
nghe tiếng xe cộ ầm ĩ, chốc chốc lại lấy ngón tay mân mê lá của cây cao su
Ấn Độ rầu rĩ, lòng nghĩ về Tengo. Bầu trời ban chiều vẫn chưa thấy mặt
trăng. Phải mấy tiếng nữa trăng mới lên. Giờ này ngày mai, mình sẽ ở đâu
nhỉ? Aomame băn khoăn. Không làm sao biết được. Nhưng chuyện ấy
chẳng quan trọng gì so với sự thực rằng Tengo có tồn tại ở thế giới này.
Aomame tưới nước cho cây cao su lần cuối cùng, sau đó đặt đĩa
Sinfonietta của Janáček vào máy nghe nhạc. Các đĩa nhạc khác nàng đã
đem xử lý hết cả, chỉ một đĩa này là nàng giữ lại đến phút cuối. Nàng nhắm
mắt, chăm chú nghe nhạc, tưởng tượng ra thảo nguyên lộng gió xứ
Bohemia. Giá như có thể cùng Tengo thả bước ở một nơi như thế thì tuyệt
biết bao nhiêu! Nàng nghĩ. Đương nhiên hai người sẽ tay nắm tay. Gió thổi
qua, làm lay động êm ru những ngọn cỏ xanh mềm mại. Aomame cảm
nhận được hơi ấm từ bàn tay Tengo trong tay mình. Giống như một đoạn
kết hạnh phúc trên phim, cảnh tượng ấy từ từ nhòa khỏi màn hình.
Sau đó Aomame nằm xuống giường, cuộn mình lại ngủ chừng ba mươi
phút. Nàng không nằm mơ. Đây là giấc ngủ không cần mơ. Lúc nàng tỉnh
giấc, kim đồng hồ chỉ bốn giờ ba mươi phút. Nàng dùng các thứ còn lại
trong tủ lạnh làm món trứng rán với thịt hun khói. Nàng uống nước cam
thẳng từ hộp giấy. Sự trầm lắng sau giấc ngủ trưa nặng nề lạ thường. Nàng
bật đài FM lên, bản Hòa tấu cho nhạc cụ hơi của Vivaldi liền tuôn ra. Sáo
ngắn diễn tấu đoạn piccolo rung nhanh mà nhẹ như chú chim nhỏ lích cha
lích chích. Aomame có cảm giác đó như là thứ âm nhạc nhằm nhấn mạnh
tính phi hiện thực của cái hiện thực đang ở trước mắt nàng.
Nàng dọn dẹp xong đồ trên bàn ăn, tắm rửa, rồi khoác lên người bộ đồ đã
chuẩn bị từ mấy tuần trước cho ngày hôm nay. Kiểu dáng đơn giản, tiện
hành động: quần vải bông màu xanh nhạt, áo trắng ngắn tay giản dị. Nàng
búi tóc lên, cố định lại bằng lược. Không trang sức gì cả. Quần áo thay ra,