nàng không bỏ vào giỏ đựng đồ giặt nữa mà nhét cả vào cái túi nylon đựng
rác màu đen. Tamaru sẽ xử lý nó. Nàng cắt móng tay sạch sẽ, đánh răng cẩn
thận, lấy ráy tai. Đoạn nàng lấy kéo tỉa lông mày, phủ lên mặt một lớp kem
nền mỏng, dấp chút nước hoa vào cổ. Cuối cùng nàng đứng trước gương,
kiểm tra lại từng chi tiết trên mặt dưới mọi góc độ, kiểm tra cho chắc là
không có vấn đề gì. Sau đó, Aomame xách chiếc túi thể thao có in logo
hãng Nike bước ra khỏi nhà.
Nơi cửa, nàng ngoảnh đầu lại nhìn một lần cuối, biết mình sẽ không bao
giờ quay về đây nữa. Khi nàng nghĩ tới đây, căn phòng bỗng trở nên lạnh
lẽo lạ thường, tựa như một gian ngục chỉ có thể khóa trái từ bên trong,
không có lấy một bức tranh, một bình hoa. Thứ duy nhất còn lại là cây cao
su Ấn Độ mua hạ giá thay cho bể cá vàng, ở ngoài ban công. Nàng thật
không ngờ mình lại có thể ở một nơi thế này suốt bao nhiêu năm mà không
chút bất mãn hay nghi hoặc.
“Tạm biệt,” Nàng khẽ thốt thành tiếng. Không phải với gian phòng, mà
là để từ biệt một Aomame từng tồn tại nơi này.