Chương 6: Tengo – Cánh Tay Của Chúng Tôi Dài
Lắm
Một khoảng thời gian sau đó, tình hình không có tiến triển gì. Không ai
liên lạc với Tengo. Komatsu, Thầy giáo Ebisuno, Fukaeri, không ai nhắn gì
cho anh. Có lẽ mọi người đã quên mất Tengo, bỏ lên mặt trăng cả rồi. Nếu
đúng thế thật thì chẳng có gì đáng nói, Tengo nghĩ, nhưng sự tình không thể
nào lại phát triển một cách quá êm đẹp với anh như vậy được. Bọn họ
không thể lên mặt trăng. Chỉ là do họ có quá nhiều việc phải làm, ngày nào
cũng bận chẳng ngơi tay, nên chẳng còn cả thời gian lẫn tâm trạng để báo
cho anh một tiếng.
Tengo tuân theo chỉ thị của Komatsu, cố gắng kiên trì đọc báo hằng
ngày, nhưng ít nhất thì trên các báo anh đọc không còn bài nào về Fukaeri
nữa. Báo chí vốn dĩ rất tích cực săn tìm những sự kiện đã xảy ra rồi, nhưng
với những vụ việc “kéo dài” thì thái độ của họ lại tương đối tiêu cực. Vì
vậy, có thể coi đây là một thứ tin ngầm, rằng “Hiện tại chẳng có chuyện gì
to tát cả”. Còn truyền hình có đưa tin gì về sự kiện này không, Tengo không
thể biết vì anh không có ti vi.
Tạp chí cuối tuần thì gần như tờ nào cũng nhắc đến vụ này. Thật ra
những bài ấy Tengo chưa đọc. Anh chỉ đọc thấy phần quảng cáo tạp chí
trên báo, với những nhan đề giật gân như: “Sự thật đằng sau sự kiện nữ tác
giả sách bán chạy trẻ trung xinh đẹp mất tích”, “Tác giả Nhộng không khí
Fukaeri (mười bảy tuổi) mất tích nơi nào”, “Thân thế bí mật của nữ tác giả
trẻ xinh đẹp mất tích”. Có mấy mục quảng cáo thậm chí đăng cả ảnh
Fukaeri, đều là ảnh chụp hôm họp báo. Dĩ nhiên, chẳng phải Tengo không
muốn biết những bài đó viết gì, nhưng sự quan tâm của anh chưa đến mức
bỏ tiền ra thu thập cho đủ cả đống tạp chí ấy. Nếu trong đó có nội dung gì
mà Tengo cần phải quan tâm thì chắc hẳn Komatsu đã liên lạc với anh rồi.
Anh ta không liên lạc, điều đó chứng tỏ rằng trước mắt chưa có tiến triển gì
mới. Nói cách khác, người ta vẫn chưa phát giác ra rằng phía sau Nhộng
không khí (biết đâu) còn có một người chấp bút khác.